Hắn bỏ tiền mua một bài báo mạng. Tiêu đề: “Nữ sinh đại học đang bảo lưu cố tình ‘ăn vạ’ doanh nghiệp lớn, giới học thuật cũng có chiêu trò câu view?”

Trong bài báo tuy không nêu đích danh tôi, nhưng mọi thông tin then chốt đều khớp. “Nữ sinh này từng phải bảo lưu vì tinh thần bất ổn”, “Có dấu hiệu quan hệ bất chính với nhiều nam giới”, “Cái gọi là nghiên cứu nguyên bản có dấu hiệu đạo nhái nghiêm trọng”.

Hình ảnh minh họa là ảnh chụp lén góc nghiêng của tôi trên bục diễn đàn, có che mờ nhưng nhìn quần áo và kiểu tóc là nhận ra ngay.

Khu vực bình luận là một đội quân “seeder” (thủy quân mạng) đồng thanh:

“Lại một đứa muốn nổi tiếng bằng cách ăn vạ.”

“Loại đàn bà này chuyện gì mà chẳng dám làm.”

“Doanh nghiệp làm ăn không dễ dàng gì, đừng để loại người này tống tiền.”

Lâm Chiêu đọc bài báo này xong, tức giận đi lại trong phòng ký túc xá của tôi mười mấy vòng. “Tô Niệm Sơ, bài này mới đăng chưa đầy 6 tiếng mà lượt đọc đã vượt 100k, rõ ràng là mua traffic. Bình luận bên dưới toàn là nick mới lập, nhìn qua là biết đám seeder.”

“Cậu có tra được ai gửi bài không?”

“Đang tra. Nhưng mấy trang báo mạng kiểu này ma lanh lắm, qua tay mấy lớp lận.”

Tôi lướt đọc phần bình luận của bài báo, kéo xuống vài trang. Giữa một rừng seeder, có kẹp vài bình luận thật.

“Tôi có tham gia diễn đàn đó, dữ liệu cô ấy trình bày rất vững, không giống ăn vạ đâu.”

“Bên Ngự Hoa đến cái code so sánh cũng chả đưa ra được, bài báo này đang cố tình đánh lạc hướng dư luận à?”

“Ai trong nghề cũng biết dấu thời gian của code không lừa được người, bài báo này coi độc giả là lũ ngốc chắc?”

Bình luận thật không nhiều, nhưng rất trúng đích. Tôi cap màn hình vài cái, lưu lại.

Bình luận hiện lên:

“Sếp Hàn chi 80.000 tệ mua bài này và gói kéo view đấy.”

“Chị Tống phụ trách cung cấp tư liệu, ảnh là do chị ta lén chụp ở diễn đàn.”

Tống Cẩm Dao. Lại là cô ta.

Tôi cầm điện thoại nhắn cho Lâm Chiêu một tin: “Bài báo đó cậu cứ kệ nó. Làm giúp mình một cái video.”

“Nội dung gì?”

“Cắt ghép toàn bộ quá trình mình báo cáo trên diễn đàn thành một đoạn highlight dài 3 phút. Tập trung vào mốc thời gian code và đối chiếu cách đặt tên module. Tiêu đề để là: ‘Ai đang copy ai? Dữ liệu tự nó sẽ lên tiếng’.”

Lâm Chiêu rep ngay lập tức: “Mai có video.”

Hôm sau, video của Lâm Chiêu lên sóng. Không mua bất kỳ gói traffic nào. Hoàn toàn lan truyền tự nhiên.

Trong video 3 phút, bên trái là ảnh chụp code và watermark mã sinh viên của tôi, bên phải là tài liệu kỹ thuật của dự án Ngự Hoa. Đặt song song nhau. Tên gọi giống nhau như đúc. Dấu thời gian chênh lệch một năm rưỡi. Cuối video chỉ có một dòng chữ: “Sự thật không cần thủy quân”.

48 giờ sau, lượt xem của video này gấp 3 lần lượt đọc của bài báo mà Hàn Tử Ngự đã mua.

Bình luận bên dưới hoàn toàn đổi chiều.

“Cái này quá rõ ràng rồi còn gì, đến tên biến cũng không thèm đổi, bưng nguyên xi về luôn?”

“Tư bản Ngự Hoa là công ty kiểu gì vậy? Dự án lớn thế mà nền tảng lại không sạch sẽ?”

“Cô gái đó nhìn là biết người chuyên tâm nghiên cứu, liên quan gì đến chuyện ăn vạ tống tiền.”

Bài báo bôi nhọ của Hàn Tử Ngự chìm nghỉm trong vô số bài thảo luận và bài phân tích kỹ thuật.

Bình luận trước mắt tôi cuộn trào phấn khích:

“Dư luận đảo chiều rồi! Bé cưng thắng ván này!”

“Sếp Hàn ở nhà đập vỡ ba cái cốc rồi.”

“Chị Tống xui sếp Hàn kiện thẳng Tô Niệm Sơ tội xâm phạm bí mật thương mại, bị sếp Hàn chửi cho một trận, bảo ‘Thắng kiện mới là thua, thua kiện thì mất mạng’.”

Hàn Tử Ngự biết rằng, đi theo con đường pháp lý là lựa chọn tồi tệ nhất đối với hắn. Bởi vì một khi bước vào quy trình giám định tư pháp, code và dấu thời gian của cả hai bên đều phải công khai đối chiếu. Mà hắn lại không có bản ghi chép quá trình phát triển sớm hơn của tôi. Hắn chỉ có thể làm trò trên mặt trận truyền thông và quan hệ.

Nhưng bây giờ, dư luận cũng bắt đầu mất kiểm soát. Bước tiếp theo của hắn, chắc chắn sẽ cực đoan hơn.

Bình luận tung spoil cực kỳ đúng lúc:

“Sếp Hàn vừa gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Hàn. Mẹ Hàn nói: ‘Để mẹ xử lý’.”

Mẹ Hàn. Cuối cùng nhân vật này cũng chịu ra mặt.

Chương 24

Mẹ Hàn xuất hiện một cách vô cùng thể diện.

Hai ngày trước buổi bảo vệ đồ án, tôi nhận được một cuộc gọi.

“Chào cô Tô Niệm Sơ, tôi là trợ lý thư ký của Quỹ Từ thiện Minh Hoa. Hội trưởng Hàn muốn gặp cô một lát, trò chuyện về một số chuyện cũ của bố cô là ông Tô Kiến Quốc. Nếu tiện, chiều mai 3 giờ, chúng tôi đã đặt một phòng trà ở Lầu Trà Hồ Cảnh.”

Hội trưởng Hàn. Mẹ của Hàn Tử Ngự. Hội trưởng Quỹ Từ thiện Minh Hoa, một nhân vật danh gia vọng tộc máu mặt trong giới xã giao. Bà ta không dùng mấy công cụ như Triệu Tuấn, thư luật sư hay báo mạng như Hàn Tử Ngự. Bà ta dùng thân phận.

Bình luận rất phấn khích:

“Mẹ Hàn đích thân ra tay rồi! Trùm cuối xuất hiện!”

“Mối quan hệ của mẹ Hàn sâu rộng hơn Hàn Tử Ngự nhiều, bà ta quen cả hiệu trưởng, người của Bộ Giáo dục, và bao nhiêu ông lớn trong giới học thuật.”

“Bé cưng lần này căng rồi.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!