Bốn, để Hàn Tử Ngự tưởng rằng tôi không biết gì, cho đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ mặt thật của hắn.

Trước cửa tiệm thức ăn nhanh có một chiếc xe đỗ lại. Xe con màu đen, biển số tôi không nhìn rõ. Người ngồi ghế phụ bước xuống, đứng trước cửa ngó nghiêng một lát rồi bước vào.

Tống Cẩm Dao.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác gió màu xám nhạt, tóc buộc gọn gàng, ra vẻ như vừa chui từ trong chăn ra. Nhưng lớp trang điểm của cô ta không hề lem, gót giày cũng không dính nước. Một người vội vã chạy đến lúc 3 giờ sáng sẽ không đi giày cao gót 8 phân.

Cô ta rút điện thoại ra nhìn, rồi đi về phía tôi.

Bình luận bắt đầu phấn khích:

“Chị Tống đến rồi! Chị ấy đến để báo tin cho nam chính!”

“Đợi chị Tống xác nhận vị trí của bé cưng, nam chính sẽ xuất hiện ngay!”

“Thế mới đúng chứ, bé cưng chạy trốn một mình vô ích thôi, cuối cùng vẫn phải dựa vào nam chính.”

Tống Cẩm Dao bước đến trước mặt tôi, biểu cảm trên mặt chuyển đổi không một kẽ hở. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là xót xa, rồi đến căng thẳng.

“Niệm Sơ! Sao cậu lại ở đây? Cậu bị thương rồi?” Cô ta vươn tay định nắm lấy tay tôi.

Tôi không né. Nếu là Tô Niệm Sơ kiếp trước, sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay này như bắt được cọng rơm cứu mạng, trút hết tủi thân và sợ hãi cho cô ta. Rồi cô ta sẽ nói: “Đừng sợ, mình đưa cậu về nhà.” Rồi cô ta sẽ gửi vị trí của tôi cho Hàn Tử Ngự.

Cô ta bây giờ đang đợi tôi khóc lóc, đợi tôi sụp đổ, đợi tôi nói ra tôi đang ở đâu, tôi sợ hãi thế nào.

Tôi nhìn cô ta mỉm cười: “Điện thoại rơi mất rồi, không liên lạc được với cậu, ngồi đây một lát đợi trời sáng.”

Biểu cảm của cô ta không đổi, nhưng tôi nhận ra ngón cái tay phải của cô ta trong túi áo khoác vừa cử động một chút. Đang nhắn tin.

Chương 9

Tống Cẩm Dao ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly cà phê.

Tôi điềm nhiên nhìn cô ta, đầu óc suy nghĩ cực nhanh. Cô ta làm sao tìm được tôi?

Điện thoại của tôi đang bật chế độ máy bay, không SIM, không mạng. Cô ta không thể tìm tôi qua định vị. Trừ phi có cách theo dõi khác.

Áo khoác thể thao của tôi đã vứt lại trên sân thượng tòa nhà thương mại. Giày? Quần áo?

Bình luận đã giúp tôi xác nhận:

“Chị Tống theo dõi con chip trong giày thể thao của bé cưng đấy, đôi giày chạy bộ sếp Hàn tặng cô ấy nửa tháng trước, dưới miếng lót giày có giấu thiết bị theo dõi.”

Giày. Hàn Tử Ngự nửa tháng trước quả thực có tặng tôi một đôi giày chạy bộ. Lúc đó tôi thấy thật kỳ cục, một gã đàn ông theo đuổi tôi chưa đầy hai tháng, lại tặng một đôi giày chạy bộ chuyên nghiệp thay vì hoa hay túi xách, nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ.

Bây giờ thì hiểu rồi. Hắn từ đầu đến cuối đã cài cắm không chỉ một lớp bẫy lên người tôi. Định vị điện thoại, thiết bị theo dõi trong giày, bạn thân làm tay trong báo tin. Ba tầng bảo hiểm.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày màu xám bạc dưới chân.

“Cẩm Dao, mình muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt chút.”

Cô ta lập tức đứng dậy: “Mình đi cùng cậu.”

“Không cần, trông giùm mình chỗ ngồi là được.”

Tôi bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, ngồi xổm xuống cởi cả hai chiếc giày. Lật miếng lót giày lên, quả nhiên nhìn thấy một miếng dán màu đen nhỏ chưa bằng móng tay. Tôi móc cả hai miếng ra, vứt vào bồn cầu xả nước. Sau đó đi chân trần bước ra ngoài.

Sắc mặt Tống Cẩm Dao cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên. Cô ta nhìn đôi chân trần của tôi, không nói gì.

“Đế giày rách rồi, đi bị cọ xát vào chân.” Tôi bịa bừa một lý do, ngồi lại uống nước nóng.

Tay phải cô ta trong túi áo lại cử động.

Bình luận lại nhảy lên:

“Tín hiệu theo dõi bị ngắt rồi! Chị Tống hoảng rồi!”

“Không sao, ít nhất đã xác định được bé cưng đang ở tiệm đồ ăn nhanh này.”

“Xe của sếp Hàn đã quay đầu chạy đến đây rồi.”

Hàn Tử Ngự đang trên đường đến. Thời gian cho tôi không còn nhiều.

“Cẩm Dao, sao cậu biết mình ở đây?” Tôi hỏi rất bâng quơ, như đang trò chuyện.

Cô ta trả lời càng bâng quơ hơn: “Trước đây cậu từng nói quanh đây có tiệm ăn đêm cậu hay ghé, mình đoán vậy.”

Nói dối. Tôi chưa bao giờ nhắc đến tiệm ăn nhanh này với cô ta.

“Cậu đến một mình à?”

“Ừ, bắt taxi đến.”

Cũng nói dối. Chiếc xe con màu đen lúc nãy không phải là taxi.

Tôi đứng dậy: “Khuya quá rồi, mình không muốn ngồi đây nữa. Cậu về trước đi, mình đi tìm khách sạn quanh đây ngủ một đêm.”

Cô ta lập tức ngăn tôi lại: “Đừng đi một mình, mình đi với cậu.”

“Thật sự không cần.”

“Niệm Sơ, cậu trông như bị thương kìa, mình không yên tâm.” Bàn tay cô ta bám lấy cánh tay tôi, lực không mạnh nhưng không có ý định buông ra.

Bình luận reo hò:

“Chị Tống giữ chân được bé cưng rồi! Nam chính đến rồi!”

“Bên bãi đỗ xe có người xuống xe kìa!”

Tôi nhìn ra ngoài qua cửa kính suốt từ trần đến sàn của tiệm. Bên kia đường, một chiếc sedan màu xám đậm vừa tắt máy. Cửa xe mở. Hàn Tử Ngự từ ghế lái bước xuống.

Sơ mi trắng, cúc cổ mở một nút, biểu cảm trên mặt là sự lo lắng và xót xa vừa đúng mức độ. Tạo hình tiêu chuẩn của “nam chính giáng lâm”.

Bình luận đạt đỉnh điểm:

“Nam chính đẹp trai quá! Cuối cùng cũng đến!”

“Bé cưng hãy nhìn gương mặt nam chính đi, loại đàn ông này cô có lý do gì để từ chối!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!