“Nhà không có tiền, em chịu đựng chút đi.”
Trần Kiến Quốc không ngẩng đầu, chăm chú nhìn điện thoại.
Tôi đứng trong phòng khách, tay nắm chặt thẻ ngân hàng.
Vừa ra máy ATM kiểm tra số dư.
200 tệ.
Tôi đã giao toàn bộ lương suốt 8 năm. Mỗi tháng 8000, không giữ lại một xu.
8 năm. 768,000.
Trong thẻ chỉ còn lại 200.
“Tiền đâu rồi?”
“Tiền gì cơ?” Anh ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Chi tiêu trong nhà nhiều, em không phải không biết mà.”
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.
“Thôi thôi, đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ nữa.” Anh đứng dậy, “Anh ra ngoài chút.”
Cánh cửa đóng sập lại.
Tôi cười.
Được. Vậy thì chúng ta cùng tính sổ.