“Đứa trẻ này, lớn từng này rồi còn làm nũng. Có phải công việc vất vả lắm không?”

Tôi lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai mẹ.

“Không đâu mẹ, hoàn toàn không vất vả.”

Đúng vậy, hoàn toàn không vất vả.

Ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại một lần nữa.

Lần này, cuối cùng tôi cũng tự tay kéo vận mệnh của mình ra khỏi thế cục chết chóc.

Kẻ ác đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Người thân bình an, khỏe mạnh.

Còn tôi cũng sẽ bước tới đón chào cuộc sống mới rực rỡ thuộc về mình.