“Bác sĩ nói kết quả tái khám có vấn đề, cần lập tức dùng một loại thuốc nhập khẩu, mà bệnh viện không có hàng. Phải chờ một, hai tuần, nhưng tình hình của ba không đợi được nữa!”
Anh ta nói năng lộn xộn, toàn thân hoang mang.
“Em có quen ai không? Có cách gì không? Em quen biết rộng mà, giúp ba một lần này đi, được không?”
Tôi giả vờ lo lắng rồi tắt máy.
Một lúc sau, gọi lại:
“Em hỏi rồi, mấy người em quen đều nói không có hàng. Nguồn cũng căng lắm, tìm không ra.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi vang lên tiếng khóc của mẹ chồng:
“Tiểu Vân! Con phải nghĩ cách chứ! Con không thể mặc kệ được! Đó là ba của con đấy!”
Trần Hạo cũng gấp gáp:
“Em hỏi thêm đi! Hỏi nhiều vào! Bao nhiêu tiền cũng được, bọn anh lo hết!”
“Không phải chuyện tiền. Có những thứ… không phải cứ có tiền là mua được.”
Tôi nói đầy ẩn ý. Bên kia, tiếng khóc của mẹ chồng chững lại.
Lúc cất tiếng, giọng bà đã chuyển sang kiểu tôi quá quen:
“Tiểu Vân à, con ngoan, mẹ biết, mẹ trước đây có chỗ nào làm chưa đúng, mẹ xin lỗi con! Nhưng lần này là mạng của ba con, con không thể khoanh tay đứng nhìn được!”
“Mẹ biết con có bản lĩnh, bạn bè rộng, quan hệ nhiều. Trong nhà mình chỉ có con là giỏi giang nhất! Giúp ba con đi, một lần này thôi, mẹ van con đó!”
Tôi cắt ngang màn biểu diễn đầy cảm xúc ấy, giọng lạnh tanh:
“Không phải con không giúp, nhưng những mối quan hệ, nguồn lực của con,
không phải từ trên trời rơi xuống.
Là con từng ly rượu từng ly rượu uống ra, từng dự án từng dự án tranh giành mà có được.”
“Trước đây con mang chúng về nhà, dùng cho người trong nhà, vì con nghĩ, chúng ta là một gia đình.
Tiền con – Tô Vân – kiếm được, là tiền của cái nhà này.”
Mẹ chồng vội chen vào:
“Đúng đúng, nên bọn mẹ mới…”
“Nhưng bây giờ con không nghĩ vậy nữa.”
Tôi nâng giọng, át lời bà ta:
“con với Yêu Yêu, khi cần tiền thì là con dâu tốt, cháu gái ngoan,
lúc chia lợi ích thì lại là người ngoài.
Mẹ, mẹ nói xem, con nói có đúng không?”
“Em… em nói vậy là sao?”
Giọng Trần Hạo trầm xuống, không dám tin.
Mẹ chồng cũng bắt đầu hoảng:
“Tiểu Vân! Giờ là lúc nào rồi mà con còn lật lại mấy chuyện đó?
Con muốn ép chết mẹ, chết ba con mới vừa lòng sao?”
“Cứu – thì cứu được.”
Tôi đứng lên, bước đến cửa sổ, nhìn ra biển rộng cuồn cuộn sóng xa xa.
“Nhưng ruột thịt cũng phải rạch ròi sổ sách.
Lần này mọi người đều biết là việc lớn, con cần điều kiện trao đổi tương xứng.”
“Cô… cô muốn điều kiện gì! Tiền bọn tôi bỏ!”
Trần Hạo giọng cứng lại, như đang giận dỗi.
Tôi không bận tâm, giọng điềm nhiên:
“Thứ nhất, mẹ, căn hộ nhỏ ở khu cũ của mẹ – vị trí đẹp, cho thuê mỗi tháng cũng ba, bốn ngàn.
Mẹ hãy chuyển nhượng căn đó cho Yêu Yêu, ngay trước mặt mọi người trong nhà.”
“Cô nói cái gì?!”
Giọng mẹ chồng sắc như dao, tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút.
“Căn nhà đó! Đó là… đó là để…”
“Tô Vân! Cô điên rồi à?! Đó là nhà của mẹ tôi!”
Trần Hạo gào lên.
“Quá lắm rồi! Cô đúng là nhân cơ hội cướp giật, ép người quá đáng!
Đó là tiền dưỡng già của mẹ tôi, đừng có mơ!”
Anh ta gầm lên:
“Tô Vân! Ba tôi đang nằm chờ thuốc cứu mạng, cô lại ngồi đây tính toán nhà cửa?
Cô muốn nắm hết tài sản trong tay à?
Cô còn chút lương tâm nào không?! Cô lạnh lùng quá mức rồi!”
Tôi cười khẽ một tiếng.
“Các người cứ suy nghĩ kỹ đi. Thời gian không đợi người. Trả lời tôi sớm.”