Họ không hề nhắc đến chuyện phóng hỏa, hăm dọa, đánh đập. Chỉ đóng vai nạn nhân bị bạo hành, bị kẻ xấu phá hoại gia đình. Tôi — trở thành phù thủy độc ác trong màn kịch mới.

“Chính ả ta!” — Lý Bình chỉ thẳng vào cửa nhà tôi, ánh mắt đầy hận độc.

“Ả ta ghen tị với gia đình tôi, ngày nào cũng thì thầm vào tai chồng tôi, nói tôi ngoại tình!”

“Ả ta còn gửi ảnh ghép giả, tố tôi tiêu xài hoang phí!”

“Chồng tôi tin lời ả, đánh tôi, rồi phát điên!”

“Con đàn bà này — lòng dạ độc hơn rắn!”

Những người xem bắt đầu xì xào. Ánh mắt nhìn tôi — lại thay đổi. Từ thương cảm thành hoài nghi.

Con người vốn vậy. Họ thích những câu chuyện kịch tính, máu chó. Một bà mẹ đơn thân vì ghen tị, lên kế hoạch phá tan một gia đình — hấp dẫn hơn nhiều so với câu chuyện một phụ nữ bị hàng xóm làm phiền.

Tôi đứng sau cửa, lạnh lẽo nhìn qua mắt mèo, dõi theo màn diễn rẻ tiền ấy. Tôi không bước ra. Không tranh cãi. Tôi chỉ lặng lẽ bấm quay video, thu lại mọi lời nói, mọi biểu cảm của Lý Bình.

Lý Bình. Cô tự tìm đường chết. Cô tưởng rằng gây nhiễu thông tin, vu cáo ngược, sẽ rửa sạch bản thân? Cô sai rồi. Mỗi một câu nói dối hôm nay — là một tội danh vu khống thêm vào hồ sơ tố tụng.

Màn kịch kéo dài gần một tiếng. Chỉ khi bảo vệ tòa nhà đến, họ mới chịu rời đi. Lý Bình lúc rút lui còn gào lên trước cửa nhà tôi:

“Phương Tình! Đợi đấy! Tao không tha cho mày đâu!”

Cuối cùng cũng yên tĩnh. Tôi nhìn đoạn video dài một tiếng trong điện thoại. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh như băng.

Lý Bình. Tôi đợi. Đợi ngày cô tự tay giao mình cho tòa án.

Vài ngày sau, không thấy cô ta xuất hiện. Tôi tưởng cô ta chỉ hù dọa.

Cho đến thứ Sáu — tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia là một người đàn ông xưng là luật sư của Lý Bình.

“Chị Phương Tình đúng không?”

“Chồng của thân chủ tôi – Vương Hải – do chịu kích động tinh thần từ chị, dẫn đến thần trí không ổn định, gây tổn thương nghiêm trọng cả thể chất và tinh thần cho thân chủ tôi.”

“Thân chủ tôi nay chính thức đệ đơn kiện, yêu cầu chị bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí y tế, tổn thất công việc, tổng cộng 500.000 NDT.”

“Đồng thời, yêu cầu chị công khai xin lỗi, đăng báo cải chính.”

Tôi nghe giọng luật sư lạnh băng bên kia… Bật cười. Cười thành tiếng.

“Tốt thôi. Tôi đợi giấy triệu tập của tòa.”

Tắt máy, nụ cười trên mặt tôi biến mất ngay lập tức. Thay vào đó — là chiến ý lạnh lẽo chưa từng có.

Kiện? Bồi thường? Xin lỗi?

Lý Bình — cuối cùng cũng lộ bài cuối cùng, cũng là quân bài ngu xuẩn nhất. Cô tưởng có luật sư, có pháp luật đứng sau là có thể lật kèo?

Cô không hiểu. Trên tòa, thứ duy nhất có giá trị — là bằng chứng.

Mà trong tay tôi — đã có đủ để dìm chết cô và cả luật sư của cô vì tội ngụy tạo bằng chứng, vu khống người vô tội.

Tôi mở laptop. Bắt đầu phân loại và sắp xếp toàn bộ chứng cứ tôi thu thập được từ đầu đến giờ:

Ảnh Vương Hải ăn trộm điện. Hóa đơn tiền điện bị đội giá. Ảnh hiện trường xe điện bị cháy. Báo cáo giám định hỏa hoạn từ cơ quan cứu hỏa. Hồ sơ tạm giam hành chính của Vương Hải vì đập phá cửa. Ảnh từ camera giám sát — hắn lảng vảng nửa đêm trước cửa nhà tôi. Tin nhắn trong nhóm cư dân — Lý Bình bịa đặt, vu cáo. Và cuối cùng: đoạn video dài một tiếng – cô ta ngồi chửi bới, vu khống và đe dọa công khai trước cửa nhà tôi.

Tôi nhìn chuỗi bằng chứng đủ để tạo nên một chuỗi logic chặt chẽ, không thể phản bác. Tôi biết: Trận chiến cuối cùng — đã đến. Và chiến trường lần này: Là tòa án. Nơi tôn trọng quy tắc. Nơi không chứa chấp lời nói dối.

16

Trát hầu tòa đến nhanh hơn tôi tưởng. Một tờ giấy mỏng nhẹ, nhưng chất chứa đòi hỏi bồi thường năm trăm nghìn tệ và những lời buộc tội trắng đen đảo lộn.

Tôi đặt nó lên bàn ăn, bình thản ăn nốt bữa sáng của mình. Lạc Lạc hỏi tôi: “Mẹ ơi, đây là gì vậy?” Tôi mỉm cười nói với con: “Đây là một tấm thư thách đấu. Một lời mời mẹ tham gia trận đấu cuối cùng.” Lạc Lạc gật đầu như hiểu như không. “Mẹ có thắng không?” “Tất nhiên rồi.” Tôi xoa đầu con, “Mẹ chưa bao giờ đánh một trận mà không chuẩn bị.”

Tôi không vội tìm luật sư. Tôi dành hai ngày để sàng lọc tất cả các văn phòng luật tại thành phố. Tôi bỏ qua những cái tên lừng lẫy, những luật sư vàng nổi tiếng với phí cắt cổ. Họ quá bận, quá kiêu ngạo. Vụ “tranh chấp hàng xóm” này, với họ có lẽ chẳng khác gì một vụ vặt vãnh không đáng để tâm. Họ sẽ không dốc toàn lực. Tôi cần một người đang trong giai đoạn phấn đấu, khao khát chứng minh bản thân, khát vọng chiến thắng đến mức gần như điên cuồng. Một kẻ dám coi vụ án của tôi là nền móng sự nghiệp của mình — một kẻ trẻ tuổi đầy tham vọng.

Cuối cùng, tôi chọn được một người tên là Chu Dực. Ngoài 30 tuổi, có 5 năm hành nghề. Không có đại án nào chấn động trong lý lịch, nhưng mỗi vụ kiện dân sự anh ta từng xử lý đều kết thúc với việc quyền lợi thân chủ được tối đa hóa. Văn phòng luật của anh ta nằm trong một tòa nhà văn phòng bình thường, không nổi bật. Phòng làm việc không lớn, thậm chí hơi chật chội, nhưng sạch sẽ, gọn gàng, giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp.

Chu Dực ngoài đời gầy gò, sắc sảo hơn trong ảnh. Anh đeo kính gọng vàng, ánh mắt như chim ưng, như thể có thể nhìn thấu nội tâm của bất kỳ ai. Tôi không nói nhảm một câu, đưa ngay đơn khởi kiện của Lý Bình cho anh ta. Anh ta xem rất kỹ, lông mày khẽ nhíu lại. “Tổn hại tinh thần, năm trăm nghìn?” “Cô Phương, luật sư bên kia là kẻ nổi tiếng với chiêu trò cù nhầy. Vụ này không dễ đâu.” Giọng anh ta bình thản, chỉ đơn thuần nêu sự thật.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!