Phó Tịch Hiên thở mạnh một hơi, anh ta do dự.

Tôi tranh thủ quay lại hiện trường, gửi cho anh ta.

Khung cảnh hỗn loạn, chị dâu bụng lớn ôm chặt đứa cháu gái đang run rẩy, cuối cùng anh ta cũng động lòng.

“Được, tôi sẽ dẫn người tới.

“Chuyện tốt nhất phải đúng như cô nói, nếu không tôi sẽ khiến cô và chị dâu cô trả giá.”

Ánh mắt u tối của tôi dần sáng lên.

Nhưng ngay giây sau, WeChat của Phó Tịch Hiên nhận được một tin nhắn.

Anh ta mở ra, là giọng nói của anh trai tôi.

“Kính Trần gọi cho cậu rồi đúng không? Tôi đoán trước rồi. Vừa nãy bọn họ còn gọi điện giả khóc một trận, ngay cả Châu Châu cũng phối hợp diễn, nói nếu tôi không về thì họ sẽ bị oán linh giết.

“Hừ, cậu nói xem phụ nữ bọn họ tâm cơ đến mức nào, ở nhà ăn không ngồi rồi thì thôi, còn suốt ngày nghi thần nghi quỷ diễn cung đấu.

“Tôi không mắc lừa đâu, cậu là đội trưởng Cục Tróc Linh, đừng để bị họ dắt mũi như khỉ.”

Từng lời của anh trai như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Anh ta vì một người phụ nữ, không màng đến cô em gái ruột từng hứa sẽ yêu thương cả đời, cũng chẳng để tâm đến người vợ từng thề cùng nhau đầu bạc sinh tử.

Rõ ràng anh ta cũng đã trọng sinh, rõ ràng anh ta biết chúng tôi sẽ gặp chuyện gì!

Phó Tịch Hiên tắt đoạn ghi âm, giọng âm trầm: “Từ bây giờ, Cục Tróc Linh cấm tiếp nhận cuộc gọi của Vu Kính Trần, không ai được xuất đội tới đó!

“Hừ, Vu Kính Trần, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy cô và chị dâu cô bị oán linh giết chết!”

Như để xác nhận lời anh ta, ngay khoảnh khắc cuộc gọi bị cúp, âm khí bỗng tăng vọt.

Chiếc đèn chùm pha lê trên đầu mang theo uy áp dữ dội ập xuống.

Tôi lao tới che cho chị dâu và cháu gái, mảnh kính xuyên qua lưng, máu đỏ thấm ướt chiếc váy trắng.

3

Tôi đau đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng vẫn gượng đứng dậy kiểm tra xem chị dâu và cháu gái có bị thương không.

Thấy họ chỉ bị hoảng sợ, tôi mới thở ra một hơi.

Vừa rồi ba người chúng tôi đều bị những lời của anh trai làm tổn thương đến tê tái, nhưng nguy cơ trước mắt buộc chúng tôi phải gắng gượng tỉnh táo.

Chị dâu lau nước mắt, cùng tôi kéo cháu gái đứng dậy.

Ba người chúng tôi dựa lưng vào nhau, siết chặt tay nhau, cảnh giác nhìn khắp bốn phía.

Trận pháp tôi bày chỉ là chút da lông, kéo dài đến lúc này, hiệu lực đã bị phá hủy quá nửa, oán linh ngày càng tràn tới nhiều hơn.

Chỉ riêng âm khí cũng đủ nghẹn chặt cổ họng, khiến chúng tôi hô hấp khó khăn.

“Chị dâu, lát nữa em sẽ xông ra dụ oán linh đi, chị dẫn Châu Châu chạy, tới Cục Tróc Linh, không… đi tìm sư thúc Tống!”

Cha đang dưỡng bệnh ở nước ngoài chưa về, anh trai mặc kệ chúng tôi, mà Phó Tịch Hiên ở đó, Cục Tróc Linh cũng sẽ không ra tay.

Chỉ có sư thúc Tống cùng một mạch với cha mới có thể đối phó oán linh!

Chị dâu lắc đầu khóc: “Không, Kính Trần, chị sẽ không bỏ em lại một mình!

“Nếu phải đi thì em đi trước, chị bụng lớn, Châu Châu còn nhỏ, chúng ta là gánh nặng, em…”

Tôi đột ngột ôm chặt chị, vỗ nhẹ thân thể đang run rẩy của chị: “Chị dâu, nghe em. Trong bụng chị là bé trai đầu tiên của nhà họ Vu bao đời nay, Châu Châu lại mới ba tuổi…

“Oán linh thích nhất là thân thể con người, lát nữa em…”

Một giọng nói sắc nhọn đầy gai nhọn cắt ngang lời tôi.

“Chạy? Các ngươi ngây thơ quá rồi. Đêm nay đã dám tìm tới cửa, thì nhất định phải vui vẻ mà về! Vu Quan Phục vì một người đàn bà mà đánh tiểu đệ của ta trọng thương, vậy ta sẽ hảo hảo chiêu đãi đàn bà của hắn!

“Phụ nữ mang thai, xử nữ… còn cả ấu đồng nữa, ha ha chắc hẳn thú vị lắm!”

Ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao từng tấc cạo qua người chúng tôi.

Tôi siết chặt những lá bùa vàng còn lại trong túi, trong đầu nhanh chóng vạch ra đường chạy dụ địch.

Nhưng chưa kịp hành động, một lực vô hình hất văng bài vị tổ sư, chúng tôi như khoai tây bị quật mạnh vào tường.

Chị dâu có tuyết ngọc hộ thân, oán linh không dám chạm vào, nhưng cháu gái bị đóng đinh giữa không trung, tứ chi bị ép dang rộng.

Còn tôi bị ghim lên tường trong tư thế nhục nhã, tóc bị giật bật cả da lẫn thịt, máu nhỏ xuống nền nhà.

Dù sao kiếp trước tôi cũng đã chết một lần, lần này tôi tuyệt đối không để chị dâu và cháu gái chết trước mặt mình!

“Một lũ hèn nhát không dám tìm Vu Quan Phục báo thù, chỉ dám xuống tay với phụ nữ và trẻ con!

“Sống là đồ hèn, chết cũng là đồ hèn, cả đời đều là đồ hèn, ha ha!”

Tôi run lẩy bẩy, cố ý dùng kế khích tướng.

Quả nhiên oán linh nổi giận quăng tôi xuống đất.

Tôi không dám thở mạnh, nhân cơ hội bò dậy lao ra ngoài.

Nhưng chị dâu đột ngột đẩy cháu gái vào lòng tôi, tay kia nhét tuyết ngọc vào tay tôi.

“Kính Trần, mau đưa Châu Châu đi!”

Trên mặt chị là sự quyết tuyệt, trong mắt là nỗi không nỡ với con.

Tôi lập tức hiểu chị định làm gì.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!