Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, xé toạc màn mưa đêm.

Đó không phải là một chiếc xe.

Mà là một dòng thép cuồn cuộn.

Ánh đèn đỏ xanh chồng chéo, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Lâm Đào, khiến hắn trông như một con quỷ.

Những cảnh sát hình sự đứng sau hắn đã sớm buông vũ khí.

Bọn họ không phải kẻ ngốc.

Khi trung tâm chỉ huy dùng giọng điệu không thể nghi ngờ, nhắc đến vị lão bí thư đã nghỉ hưu từ lâu kia…

Họ đã hiểu.

Trời đã đổi.

Lâm Đào thua rồi.

Thua thảm hại.

Chiếc xe của Lý Kiến Quân là chiếc đầu tiên lao tới trước cửa kho.

Một cú quăng đuôi gọn gàng.

Xe dừng lại vững vàng.

Anh mở cửa xe.

Mang theo hơi lạnh của đêm mưa, bước thẳng về phía Lâm Đào.

Phía sau anh.

Là hàng chục thành viên tổ thanh tra vũ trang đầy đủ cùng lực lượng chi viện.

Thế bao vây…

lập tức đảo chiều.

“Lâm Đào.”

Giọng Lý Kiến Quân lạnh như băng.

“Anh bị bắt.”

“Với các tội danh lạm dụng chức quyền, cố ý gây thương tích, cản trở điều tra tư pháp và nhiều tội danh khác.”

Lâm Đào nhìn anh.

Đột nhiên bật cười.

Nụ cười ấy chứa đầy tuyệt vọng và điên loạn.

“Lý Kiến Quân… đừng vội đắc ý.”

“Anh bắt tôi…”

“Chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.”

“Anh căn bản không biết… mình đang đối mặt với thứ gì.”

Hắn đột nhiên quay đầu.

Ánh mắt khóa chặt cánh cửa sắt của nhà kho.

Ánh nhìn đó như muốn xuyên qua lớp thép, nhìn thấy Lưu Vĩ đang run rẩy bên trong.

“Anh nghĩ… các anh thắng rồi sao?”

“Tôi nói cho anh biết.”

“Ván cờ này…”

“Từ lúc các anh bước vào bàn cờ…”

“Thì kết cục đã được định sẵn.”

“Chúng ta… đều sẽ chết.”

Những lời ấy như một lời nguyền độc địa.

Khiến tất cả những người có mặt đều rùng mình.

Lý Kiến Quân không nói thêm gì.

Hai nhân viên vũ trang tiến lên.

Chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt đôi tay từng khiến Lâm Đào tự hào.

Cửa kho từ từ mở ra.

Bốn tổ viên bên trong tuy mặt tái nhợt.

Nhưng vẫn đứng thẳng lưng.

Lưu Vĩ thì ngã quỵ dưới đất.

Sợ đến mức mất kiểm soát.

Khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng, lăn bò lao về phía Lý Kiến Quân.

“Tổ trưởng! Cứu tôi!”

“Hắn muốn giết tôi! Hắn muốn diệt khẩu!”

Lý Kiến Quân vỗ nhẹ lên vai hắn.

Ra hiệu cho cấp dưới lập tức đưa đi.

Canh giữ nghiêm ngặt.

Hiện trường nhanh chóng được khống chế.

Lâm Đào cùng những cảnh sát hình sự hắn mang theo đều bị tước vũ khí, tách riêng để điều tra.

Lý Kiến Quân bước đến bên cạnh tôi.

Sắc mặt vẫn vô cùng nặng nề.

“Những lời hắn vừa nói… cô nghe thấy rồi chứ?”

Tôi gật đầu.

“Hắn nói… chúng ta đều sẽ chết.”

“Nghe không giống lời đe dọa.”

“Giống… một lời báo trước hơn.”

Lý Kiến Quân hít sâu một hơi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt.

“Trần Đông.”

“Hắn chắc chắn vẫn còn nước cờ sau.”

“Việc đẩy Lâm Đào ra ngoài… chỉ là một quân cờ bị bỏ.”

“Mục đích… là kéo dài thời gian của chúng ta.”

Tim tôi cũng trầm xuống theo.

“Sơn Trang Vân Đỉnh.”

Tôi nói ra cái tên ấy.

“Bây giờ hắn nhất định đang ở đó.”

“Hoặc là đang tiêu hủy chứng cứ cuối cùng.”

“Hoặc là… chuẩn bị biến mất hoàn toàn.”

Lý Kiến Quân đột ngột quay đầu, nhìn cấp dưới phía sau.

“Lập tức liên lạc trung tâm chỉ huy!”

“Tôi cần lệnh khám xét cấp cao nhất!”

“Mục tiêu — Sơn Trang Vân Đỉnh!”

“Tất cả lập tức lên xe!”

“Năm phút sau xuất phát!”

Mệnh lệnh vừa ban ra.

Tất cả lập tức hành động.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Như thể muốn rửa trôi mọi tội ác của thành phố này.

Tôi biết.

Đêm nay…

Sẽ là một đêm không ngủ.

Tiếng kèn quyết chiến đã vang lên.

Nơi chúng tôi sắp đến…

Là hang rồng ổ hổ.

Mà con độc long hung ác nhất…

Đang chờ chúng tôi ở bên trong.

17

Vân Đỉnh

Đoàn xe hướng về Sơn Trang Vân Đỉnh.

Như một con rồng đen lặng lẽ lao đi trong màn mưa đêm.

Tôi ngồi trong xe của Lý Kiến Quân.

Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ lùi lại vun vút.

Trong lòng chỉ còn sát khí lạnh lẽo.

Nửa giờ sau.

Đoàn xe dừng lại ở sườn núi.

Phía trước là một cánh cổng sắt đen khổng lồ, chạm trổ tinh xảo.

Sau cổng.

Là chòi gác sáng đèn cùng những bức tường cao sừng sững.

“Tổ thanh tra cấp tỉnh thi hành công vụ!”

Lý Kiến Quân cầm tờ lệnh khám xét đóng dấu đỏ, quát lớn với bảo vệ trước cổng.

Tên bảo vệ rõ ràng chưa từng thấy trận thế như vậy.

Hai chân run rẩy.

Vội vàng mở cổng.

Đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào.

Sơn Trang Vân Đỉnh…

Nói là sơn trang.

Chi bằng gọi là một pháo đài tư nhân khổng lồ.

Đình đài, hành lang, cầu nhỏ nước chảy.

Trong màn mưa và bóng đêm.

Vừa xa hoa.

Lại vừa quỷ dị khó tả.

Trước tòa nhà chính là bãi đỗ xe rộng lớn.

Nhưng lúc này…

trống không.

Không một chiếc xe.

Lý Kiến Quân cau mày thật chặt.

“Có gì đó không đúng.”

Anh hạ thấp giọng.

“Tất cả nâng cao cảnh giác!”

Hàng chục nhân viên vũ trang nhanh chóng tản ra.

Theo đội hình chiến đấu.

Bao vây toàn bộ tòa nhà chính.

Lý Kiến Quân đạp mạnh.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề bật mở.

Bên trong…


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!