Một cảm giác bất lực chưa từng có bao trùm lấy tôi.
Tôi ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo của sơn trang.
Nhìn màn mưa đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ.
Cảm giác như bản thân đang rơi xuống một vực sâu không đáy.
Lý Kiến Quân bước đến.
Ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh đưa cho tôi một chai nước.
Vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Đừng sợ.”
Giọng anh tuy mệt mỏi.
Nhưng vẫn kiên định.
“Tôi đã cử hai tổ tinh nhuệ nhất của chúng tôi.”
“Bảo vệ gia đình cô hai mươi bốn giờ một ngày.”
“Chỉ cần Trần Đông dám lộ diện…”
“Chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn.”
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng của anh.
“Hắn… sẽ lộ diện sao?”
Giọng tôi đầy chua chát.
“Bây giờ hắn giống như một con rắn độc…”
“Đang trốn trong góc tối sâu nhất.”
“Hắn có thể chờ.”
“Chờ chúng ta lơi lỏng.”
“Chờ chúng ta lộ ra sơ hở.”
“Sau đó… cho chúng ta một đòn chí mạng.”
“Chúng ta quá bị động.”
Lý Kiến Quân im lặng.
Anh biết tôi nói đúng.
Mọi hành động của chúng tôi đều phải tiến hành trong khuôn khổ pháp luật.
Còn Trần Đông…
Hắn là kẻ không có giới hạn, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn.
Cuộc đối đầu không cân sức này.
Ngay từ đầu…
Chúng tôi đã ở thế yếu.
“Chắc chắn vẫn còn cách khác.”
Lý Kiến Quân lẩm bẩm.
Không biết là đang an ủi tôi…
Hay đang tự thuyết phục chính mình.
“Chắc chắn vẫn còn thứ gì đó… chúng ta chưa nghĩ tới.”
Anh đứng dậy.
Đi qua đi lại trong phòng.
Cố gắng suy nghĩ.
Tôi nhìn bóng dáng sốt ruột của anh.
Trong đầu lại không ngừng vang lên câu nói của Trần Đông.
“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.”
Trò chơi?
Trong mắt hắn…
Tất cả chuyện này chỉ là một trò chơi sao?
Hắn coi chúng tôi là gì?
Con mồi?
Hay quân cờ?
Một ý nghĩ điên rồ…
Bỗng nhiên trỗi dậy từ đáy lòng tôi.
Nếu hắn muốn chơi trò chơi.
Vậy thì…
Tôi sẽ chơi với hắn đến cùng.
Nếu hắn muốn nhìn tôi giãy giụa.
Muốn nhìn tôi sợ hãi.
Vậy tôi sẽ cho hắn một màn biểu diễn hoành tráng nhất.
Tôi đột ngột đứng dậy.
“Tổ trưởng Lý.”
Ánh mắt tôi trở lại sắc lạnh.
“Tôi nghĩ… tôi biết phải làm sao để dụ hắn ra rồi.”
Lý Kiến Quân dừng bước.
Nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Dụ thế nào?”
“Tôi muốn tổ chức một buổi họp báo.”
Tôi nhìn anh.
Nói từng chữ một.
“Tôi muốn công khai tất cả những chuyện xảy ra trong nửa tháng qua.”
“Tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết…”
“Ai mới là kẻ đứng sau điều khiển mọi thứ.”
“Tôi muốn biến hắn thành con chuột chạy ngoài đường.”
“Đi đến đâu cũng bị người ta hô đánh.”
“Tôi muốn khiến hắn không còn chỗ trốn.”
19
Mồi Câu
Lý Kiến Quân bị ý tưởng của tôi làm cho sững sờ.
“Cô điên rồi à?”
Anh lập tức phản đối.
“Bây giờ mở họp báo…”
“Chẳng phải cô đang tự đẩy mình lên tâm bão dư luận sao?”
“Trần Đông sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cô lại!”
“Quá nguy hiểm!”
“Tôi biết là nguy hiểm.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Nhưng đây là cách duy nhất có thể ép hắn lộ diện.”
“Hắn là kiểu người cực kỳ tự phụ, ham kiểm soát mọi thứ.”
“Hắn có thể chấp nhận tạm thời trốn trong bóng tối.”
“Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc…”
“Tất cả những gì hắn dày công xây dựng bị phơi bày ra ánh sáng.”
“Bị hủy hoại hoàn toàn.”
“Càng không thể chấp nhận…”
“Bị một ‘người phụ nữ yếu đuối’ như tôi giẫm dưới chân.”
“Tôi mở họp báo.”
“Có nghĩa là xé toang luật chơi của hắn.”
“Hắn sẽ nổi giận.”
“Sẽ mất lý trí.”
“Mà người một khi mất lý trí…”
“Nhất định sẽ lộ sơ hở.”
Giọng tôi kiên quyết.
Không cho phép nghi ngờ.
Lý Kiến Quân nhìn tôi.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
Anh thấy được trong mắt tôi…
Sự quyết tuyệt.
Cũng thấy được sự điên cuồng của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng.
Anh biết.
Tôi đã quyết định rồi.
“Quá mạo hiểm.”
Anh vẫn còn do dự.
“Nếu thất bại, cô…”
“Không có nếu.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Chúng ta không còn đường lui.”
“Hoặc là nhìn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật.”
“Rồi cả đời sống trong lo sợ bị hắn trả thù.”
“Hoặc là dùng cách cực đoan nhất…”
“Đánh một trận sống còn với hắn.”
“Tổ trưởng Lý.”
“Tôi chọn cách thứ hai.”
Lý Kiến Quân im lặng rất lâu.
Cuối cùng.
Anh gật mạnh đầu.
“Được.”
“Tôi điên cùng cô.”
“Cô phụ trách dụ hắn ra.”
“Còn tôi…”
“Sẽ giăng thiên la địa võng.”
“Để hắn đến rồi thì không thể quay về.”
Kế hoạch cứ thế được quyết định.
Chúng tôi không thông qua bất kỳ kênh chính thức nào.
Mà do tôi dùng một danh tính ẩn danh.
Gửi thư mời đến hòm mail của tất cả cơ quan truyền thông trong thành phố.
Nội dung thư mời…
cực kỳ chấn động.
“Bí mật động trời phía sau dự án công trình 30 triệu tệ tại khu Nam Thành.”
“Nguyên trưởng phòng quy hoạch Hứa Tĩnh sẽ đích thân xuất hiện.”
“Công bố toàn bộ sự thật.”
Thời gian.
Hai ngày sau.
Mười giờ sáng.
Địa điểm.
Trung tâm hội nghị quốc tế lớn nhất thành phố.
Bức thư mời ấy…
Như một quả bom nặng ký ném thẳng vào dư luận của cả thành phố.
Tất cả các cơ quan truyền thông lập tức phát điên.
Nửa tháng qua, chuyện của tôi đã sớm trở thành tâm điểm khắp nơi.
Bây giờ, chính người trong cuộc lại tuyên bố đích thân mở họp báo.
Sau lưng chuyện này…
Phải là một quả dưa cực lớn.
Chỉ trong chốc lát.
Mọi ánh mắt đều dồn về buổi họp báo hai ngày sau.
Còn tôi…
Từ người đứng sau hậu trường.
Hoàn toàn bước ra trước ánh đèn sân khấu.
Trở thành miếng mồi dễ thấy nhất.
Cũng là nguy hiểm nhất.
Hai ngày đó.
Tôi không về nhà.
Cũng không ở bất kỳ khách sạn nào.
Tôi ở lại trụ sở tạm thời của tổ thanh tra.
Đó là nơi an ninh nghiêm ngặt nhất thành phố.
Lý Kiến Quân gần như điều động toàn bộ lực lượng có thể huy động.
Xung quanh trung tâm hội nghị được bố trí ba vòng bao vây.
Từ tay súng bắn tỉa trên các điểm cao.
Đến cảnh sát mặc thường phục giả làm phóng viên.
Từ thiết bị kiểm tra an ninh trong hội trường.
Đến từng đường ống thoát nước.
Tất cả đều được bố trí cẩn mật đến cực hạn.
Chúng tôi đã đặt toàn bộ ván cược vào buổi họp báo này.
Thành hay bại.
Đều nằm ở một lần này.
Đêm trước ngày họp báo.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.