“Hợp đồng 30 triệu tệ mà không ký được, tôi phải nghỉ việc đấy!”
Tôi hạ quyết tâm không để bị lừa, chỉ nói đúng hai chữ.
“Hết tiền.”
Rồi cúp máy, nhốt mọi tiếng mắng chửi của lão vào trong điện thoại.
WeChat báo liên tục, tôi mở ra xem, trên cái cửa sổ chat mà nửa năm qua lão chỉ dùng để bắt tôi đặt vé.
Cái ông giám đốc mà tôi gửi cả chục tin nhắn đều bặt vô âm tín ấy, đang gửi liên tiếp mười mấy tin nhắn chất vấn, nhục mạ tôi.
Nhìn những dòng chữ nhảy nhót, cùng với các đoạn ghi âm dài 60 giây.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng vò đầu bứt tai, giận dữ ngút trời của lão.
Cuối cùng, lão không bắt kịp chuyến bay muộn nhất, đành phải ngồi tàu cao tốc hơn chục tiếng đồng hồ, chuyển đổi không biết bao nhiêu trạm để đi ký hợp đồng.
Toàn bộ người trong văn phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù địch.
“Chưa thấy ai như vậy, có mấy nghìn bạc, người ta có phải không trả đâu, lại còn đi hủy vé, rõ là đồ hẹp hòi.”
“Đúng là đồ nhà quê, chả có tí kiến thức nào, giám đốc bảo đặt vé là để mắt đến cô ta rồi đấy.”
“Chẳng có chút quan niệm tập thể nào, cô ta làm vậy thì cũng xác định là bay luôn tiền thưởng đi!”
Tôi chẳng buồn đôi co, dao không đâm vào người mình thì vĩnh viễn không biết đau là gì.
Hai ngày sau, Mã Ninh tag tôi trong group chat.[Hàn Lệ Lệ, hợp đồng không ký được, cô chuẩn bị tinh thần chịu hoàn toàn trách nhiệm đi]
4
Group chat lập tức nổ tung.[Sao lại không ký được ạ? Chẳng phải đã bàn bạc hòm hòm rồi sao][Còn không phải tại Hàn Lệ Lệ à, cô ta hủy đơn, làm tôi trễ mất 20 tiếng, bên A bảo tôi không có thành ý, ký với công ty khác rồi]
Chỉ một câu của Mã Ninh, toàn bộ trách nhiệm đổ ập lên đầu tôi.
Cả group lập tức hùa nhau công kích, mũi dùi chĩa thẳng vào tôi.[Hàn Lệ Lệ, sao cô thất đức thế hả? Hợp đồng 30 triệu, chia hoa hồng tôi được mấy vạn đấy, tiền nhà tiền xe của tôi trông cậy cả vào đấy, giờ đổ sông đổ biển hết rồi][Hàn Lệ Lệ, cô thiếu tiền thì nói với mọi người, cái trò hủy vé thế này mà cô cũng làm được, cô đúng là đồ quái thai]
Tôi phớt lờ, hôm sau vẫn đi làm bình thường.
Vừa bước vào văn phòng, chị Trần đã trừng mắt nhìn tôi.
“Cô còn dám vác mặt đến đây? Đều tại cô hại, tiền thưởng của mọi người mất sạch rồi!”
Tôi nhướng mày nhìn chị ta: “Tôi hại mọi người cái gì cơ?”
Anh Phương lập tức hùng hổ xông tới.
“Cô còn mặt mũi nào mà hỏi? Nếu không phải tại cô hủy vé, sếp Mã làm sao lại lỡ buổi ký hợp đồng?”
Chị Hoàng hừ lạnh: “Đúng đấy, kể cả lúc sau cô đặt cho sếp vé phổ thông, cũng không đến mức không kịp cơ mà!”
Tất cả mọi người đều đang chỉ trích tôi, Lưu Sảng vốn luôn im lặng cũng phải thốt lên một câu:
“Lần này cậu làm quá đáng thật rồi.”
Nhưng tôi làm sai sao?
Tôi đòi lại tiền của mình, có gì sai?
Mã Ninh đẩy cửa phòng làm việc bước vào.
“Tất cả đứng đây ồn ào cái gì? Vào phòng họp!”
Mọi người nhanh chóng ùa vào phòng họp, vừa bước vào đã thấy sếp Tống – phó tổng giám đốc tập đoàn và vài vị lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu.
Mã Ninh chỉ vào tôi, nói: “Sếp Tống, cô ta chính là Hàn Lệ Lệ.”
Vị phó tổng tập đoàn này tôi đã từng gặp trong các buổi họp trực tuyến, lúc tức giận mắng xối xả tổng giám đốc chi nhánh, nổi tiếng là nghiêm khắc.
Tim tôi run lên, chân tay bất giác lạnh toát.
Sếp Tống mặt sa sầm, giọng nói lạnh lùng cất lên.
“Hàn Lệ Lệ, về chuyện ký hợp đồng thất bại, tôi đến đây để điều tra, là cô hủy vé?”
Tôi chưa kịp mở miệng, Mã Ninh đã vội vàng đáp lời: “Chính cô ta hủy đấy ạ, tôi đã chọn chuyến bay gửi cho cô ta, phiếu giảm giá tôi cũng săn cho cô ta luôn rồi, chuyện này mọi người đều thấy rõ rành rành.”