Chị họ dùng máy tính của tôi mà quên thoát WeChat.
Tôi đang giúp chị thoát ra thì một tin nhắn nhóm hiện lên trên màn hình: “Để chúc mừng Hạo Hạo tiến bộ trong kỳ thi, tối nay cả nhà mình đi ăn mừng.”
Tò mò, tôi nhấn vào xem. Nhóm chỉ có bốn người: bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và chị họ.
Em trai tôi nhắn: “Chỉ bốn người mình thôi, đừng gọi Tống Hy Mộng.”
“Ai bảo chị ta lúc nào cũng chi li như vậy, một quả táo mà cũng tranh với chị họ.”
Tôi sững sờ. Hóa ra, tôi đã trở thành người ngoài của ngôi nhà này từ lâu rồi.
**01**
Đúng lúc đó, mẹ gọi điện cho tôi.
“Hy Mộng, bố mẹ có việc nên sẽ về muộn. Con thu dọn quần áo mẹ phơi ngoài ban công vào nhé.”
“À đúng rồi, Hạo Hạo và chị họ hôm nay cũng bận. Con không cần đợi mọi người đâu, tự tìm cái gì mà ăn.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã cúp máy. Tôi bước ra ban công, nhìn những bộ quần áo của em trai và chị họ treo đầy, lòng bỗng trống rỗng.
Hóa ra, mọi chuyện đều có dấu vết. Chỉ là bấy lâu nay tôi tự lừa dối bản thân mà thôi.
Không biết từ lúc nào, tôi trở nên lạc lõng trong chính căn nhà mình. Tôi tiện tay lấy quả táo cuối cùng trong nhà để ăn. Chị họ Trần Y Y nói muốn ăn táo, thế là cả nhà bắt tôi phải nhường chị ta. Tôi cắt quả táo làm đôi, mỗi người một nửa.
Nhưng đáp lại tôi là lời trách móc của mẹ: “Nửa quả táo thì bõ dính răng à!”
Nói rồi, bà vứt nửa quả táo trên tay chị họ vào thùng rác, kéo chị ta đi ra ngoài: “Đi! Y Y! Dì đưa con đi mua!”
Còn em trai tôi thì nghiến răng nghiến lợi: “Chị chi li đến thế là cùng! Một quả táo mà cũng giành với chị Y Y!”
Bố tôi đứng bên cạnh, vẻ mặt dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Tôi từng nghĩ họ thương chị họ vì chị là người ngoài, ở nhờ nhà mình nên mới đối xử như vậy. Nhưng tôi sai rồi! Tôi mới chính là người ngoài!
Tôi thu dọn quần áo, gấp gọn gàng rồi đặt vào phòng của từng người. Trong phòng họ, những chiếc giường êm ái trông thật ấm cúng. Tôi liếc nhìn chiếc giường xếp của mình ngoài ban công, lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Sáng ngày thứ hai sau khi Trần Y Y đến nhà, chị ta xuất hiện với đôi mắt thâm quầng. Mẹ lo lắng hỏi có phải chị không ngủ được không. Chị ta khẽ nói trước giờ toàn ngủ một mình nên chưa quen. Thế là tôi bị yêu cầu chuyển ra ban công ngủ.
Khi đó dì tôi vừa đi, tôi thương chị tâm trạng không ổn định, lại sợ mẹ khó xử nên đã cam lòng đồng ý. Nhưng sự “hiểu chuyện” của tôi chỉ đổi lấy sự lấn lướt của họ.
Vì tôi hiểu chuyện, nên chuyện gì tôi cũng phải nhường chị ta.
Vì tôi hiểu chuyện, nên mẹ chỉ giặt đồ cho chị họ và em trai, còn tôi phải tự giặt.
Vì tôi hiểu chuyện, nên tôi phải gánh hết việc nhà, còn chị họ và em trai chỉ việc tận hưởng.
Nhưng trước khi chị ta đến, cả nhà vẫn yêu tôi mà! Tại sao chị ta vừa xuất hiện, mọi thứ lại thay đổi như vậy?
Tôi ngồi trên giường, vô thức lướt điện thoại. Trần Y Y dùng nick phụ cập nhật một bài viết trên Weibo. Trong ảnh, bố mẹ, em trai và chị ta cười rạng rỡ, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Caption viết: *”Tiếng gọi ‘mẹ’ này tuy muộn nhưng cuối cùng cũng thốt ra được. Cảm ơn gia đình dì đã cho con một mái ấm thứ hai.”*
Bên dưới, cư dân mạng bình luận:
“Chúc mừng nhé, gia đình dì đúng là sự cứu rỗi của cả đời.”
“Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc.”
Tôi thuận tay nhấn like bài viết đó và bình luận: “Chúc gia đình chị mãi mãi hạnh phúc.”
Rất nhanh sau đó, bài viết biến mất. Có lẽ chị ta quên mất mình từng dùng điện thoại tôi để follow nick phụ này nên chưa hủy theo dõi. Ngay lập tức, chị ta gọi điện cho tôi.
“Hy Mộng, bài Weibo đó em đừng để tâm, chị chỉ đăng cho vui thôi.”
**02**
Tôi mỉm cười. Kỹ năng diễn kịch “trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu” của chị ta quả thực tiến bộ vượt bậc.
Trước đây, trước mặt bố mẹ, chị ta luôn tỏ ra là một cô gái ngoan hiền. Nhưng sau lưng lại cậy mình lớn tuổi hơn mà hống hách với tôi. Tôi nhẫn nhịn.
Sau đó, chị ta dễ dàng “cướp” đồ từ tay tôi, rồi lại khiến gia đình mắng tôi là kẻ chi li. Tôi cố giải thích, nhưng chỉ nhận lại những lời quở trách.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng khóc.
“Hy Mộng, em giận chị rồi đúng không? Chị xin lỗi, đều là lỗi của chị, chị chỉ là… chỉ là quá khao khát được yêu thương thôi…”
Nói đoạn, chị ta khóc nấc lên.
Tôi chưa kịp phản ứng, em trai tôi – Tống Hạo Nhiên – đã quát lớn:
“Tống Hy Mộng, chị đủ rồi đấy! Chỉ là một bài Weibo thôi mà, sao chị lúc nào cũng hẹp hòi thế!”
“Chị làm chị Y Y khóc rồi, mau xin lỗi chị ấy đi!”
Tim tôi hẫng một nhịp. Rõ ràng tôi chẳng làm gì, vậy mà giờ tôi lại phải xin lỗi.
Tôi lạnh lùng đáp: “Xin lỗi? Dựa vào cái gì? Tôi làm sai chuyện gì?”
Tống Hạo Nhiên nổi trận lôi đình:
“Chị hỏi mình sai cái gì à? Làm chị Y Y không vui chính là đối đầu với tôi!”
“Tôi không quan tâm, mau xin lỗi ngay! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”
Tiếng của mẹ tôi vang lên từ phía sau: “Hạo Hạo, đừng nói Hy Mộng như thế, nó là chị con!”
Rồi bà nói vào điện thoại: “Hy Mộng, Hạo Hạo còn nhỏ, con đừng chấp nó. Với lại, hôm nay bố mẹ chỉ ra ngoài ăn bữa cơm đơn giản, con đừng để ý.”
Nghe lời mẹ nói, lòng tôi đắng ngắt. Tôi lạnh nhạt đáp:
“Mẹ không cần giải thích đâu, dù sao mọi người mới là một gia đình.”
Câu nói này hoàn toàn chọc giận mẹ tôi. Giọng bà đột nhiên cao vút:
“Hy Mộng, sao con có thể nói như vậy! Chỉ là đi ăn không gọi con thôi, có cần phải làm quá lên thế không!”
“Nếu con muốn ăn, mẹ chuyển cho 200 tệ để con ăn cho thỏa thích!”
Vừa dứt lời, thông báo Alipay báo nhận được 200 tệ.
“Xong rồi, tiền chuyển rồi, chuyện này bỏ qua nhé.”
Nói xong, bà cúp máy thẳng thừng.
Tôi bật cười chua chát. Loại gia đình này, loại tình thân này, tôi không cần cũng được!
Tôi gọi cho cô bạn thân: “Cái dự án cậu nói lúc trước, giờ mình tham gia còn kịp không?”
Đầu dây bên kia hào hứng đáp: “Tất nhiên là kịp! Mộng Mộng, cuối cùng cậu cũng chịu gia nhập team mình rồi! Khi nào cậu qua được, mình đặt vé máy bay cho.”
Tôi không chút do dự: “Ngày mai đi, càng sớm càng tốt.”
Cúp điện thoại, lòng tôi bình yên đến lạ. Bạn tôi từng nhiều lần mời tôi, nhưng tôi luôn từ chối vì lý do quá xa nhà. Khi đó, lý tưởng của tôi là được ở bên cạnh gia đình. Nhưng giờ đây, tôi đã buông bỏ được rồi.
**03**
Khi bốn người họ về đến nhà thì đã khuya. Họ có vẻ đã uống rượu, không khí nồng nặc mùi cồn. Lúc đó tôi đang thu dọn đồ đạc. Thấy cảnh này, sắc mặt bố mẹ tôi thay đổi ngay lập tức.
Mẹ tôi lao đến giật phăng bộ quần áo trên tay tôi ném xuống đất.
“Tống Hy Mộng, con đang làm cái gì vậy? Định bỏ nhà đi à? Chẳng phải mẹ đã chuyển tiền cho con rồi sao! Sao còn muốn gây chuyện!”
Tôi lẳng lặng nhặt quần áo lên, nhìn thẳng vào bà:
“Gây chuyện? Rốt cuộc là ai đang gây chuyện?”
“Nhóm chat gia đình con thấy cả rồi. Mọi người có bao giờ coi con là người nhà không?”
Sắc mặt mẹ tôi chợt trắng bệch: “Hy Mộng, con nghe mẹ nói…”
Tôi cười lạnh: “Không cần đâu, một ngôi nhà như thế này con không hiếm lạ gì.”
Bố tôi lúc này mới lên tiếng, nhưng lời nói toàn là chỉ trích: “Chỉ là một cái nhóm chat thì nói lên được điều gì? Hy Mộng, con quá nhỏ mọn rồi.”