Bố tôi lý lẽ: “Sao bố mẹ không cảm thông cho con? Từ nhỏ đến lớn, ăn mặc dùng gì con có thiếu thứ gì đâu?”
Tôi cười lạnh: “Vậy con hỏi bố, sinh nhật con năm ngoái, mọi người ở đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi tiếp tục:
“Trước khi Trần Y Y đến, năm nào mọi người cũng tổ chức sinh nhật cho con. Từ khi chị ta đến, sinh nhật con trở thành ‘ngày họp mặt gia đình’, ăn món chị ta thích, mua quà chị ta muốn. Con ngồi đó như một người ngoài.”
Giọng bố tôi trở nên ngập ngừng: “Bố… bố mẹ chỉ là quên… quên mất ngày đó là sinh nhật con.”
Tôi cười, cười đến mức sống mũi cay cay.
“Bố thấy đấy, bố mẹ đến sinh nhật con còn không nhớ, nhưng lại nhớ rõ mỗi tháng Trần Y Y muốn mua quần áo mới vào ngày nào.”
“Hy Mộng, không phải như con nghĩ đâu…”
Tôi ngắt lời ông: “Con nghĩ rất rõ ràng, cứ vậy đi. Giờ con cũng chẳng quan tâm nữa.”
Đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài.
“Hy Mộng… bố… bố mẹ…”
Tôi trực tiếp cúp máy.
**06**
Ngày thứ năm sau khi tôi đi, Trần Y Y đăng một bài Weibo mới kèm một bức ảnh. Ảnh chụp đầu gối bị trầy xước của Tống Hạo Nhiên vì ngã xe, và đôi mắt đỏ hoe của chính chị ta.
Caption viết: *”Vì tôi mà một gia đình đang yên ấm lại tan vỡ. Em họ, xin lỗi em, tất cả là lỗi của chị.”*
Bên dưới bình luận bùng nổ.
“Ôm blogger một cái, không phải lỗi của bạn đâu, là cô gái kia quá hẹp hòi.”
“Loại người tính toán từng quả táo thì đi cũng tốt.”
“Đừng tự trách mình, bạn không làm gì sai cả.”
Khi nhìn thấy những bình luận này, lòng tôi không còn gợn sóng. Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ uất ức mà khóc. Nhưng giờ tôi chỉ thấy nực cười. Chị ta mãi mãi dùng chiêu này: Tự biến mình thành nạn nhân, rồi khiến mọi người tin rằng lỗi là ở tôi.
Nhưng điều tôi không ngờ là trong số những bình luận đó có một cái tên quen thuộc: Mẹ tôi.
Bà không biết đó là nick phụ của Trần Y Y, tưởng là một blogger xa lạ nên bình luận: *”Bạn nói đúng quá, con gái tôi đúng là quá không hiểu chuyện, giá mà nó hiểu chuyện được một nửa như bạn thì tốt biết mấy.”*
Tôi nhìn bình luận đó, ngón tay lạnh ngắt. Hóa ra trong lòng mẹ, tôi thực sự là loại người như vậy.
Tôi đặt điện thoại xuống, đứng ngoài ban công rất lâu. Tôi nhớ lúc nhỏ mỗi khi tôi sốt, mẹ thức cả đêm canh bên giường, thay khăn chườm trán cho tôi hết lần này đến lần khác. Khi đó tôi cứ ngỡ tình yêu của mẹ là mãi mãi. Sau này mới biết, tình yêu có thể chuyển dịch.
Một tuần sau, Tôn Dung Phồn nhận được một đơn hàng lớn, giá trị hơn 500.000 tệ. Khách cần gấp nên hai chúng tôi thức trắng hai đêm mới chuẩn bị xong hàng. Khi đóng gói, những vết chai trên tay tôi bị mòn rách rồi đóng vảy, đóng vảy rồi lại rách, đau thấu xương. Nhưng tôi cảm thấy an tâm. Từng đồng tiền đều do chính mình làm ra, không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai.
Tôn Dung Phồn chia tiền rất hào phóng, chia đôi lợi nhuận. Tôi nói nhiều quá, cậu ấy lườm tôi: “Cậu chê nhiều thì trả lại cho mình.” Tôi mỉm cười, không từ chối nữa.
Ngay lúc tôi nghĩ mọi thứ đang tốt lên thì mẹ tôi tìm đến tận nơi. Bà không biết chính xác tôi ở đâu nhưng bà biết Tôn Dung Phồn. Bà gọi cho bạn tôi, khóc lóc nói nhớ con gái, bảo Dung Phồn cho địa chỉ.
Tôn Dung Phồn hỏi ý kiến tôi, tôi đáp: “Nếu cậu không thấy khó xử thì cứ bảo là không biết.”
Tôn Dung Phồn gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi không biết cậu ấy nói gì với mẹ tôi, nhưng sau đó, những cuộc gọi quấy rầy giảm hẳn.
Không lâu sau, sự việc có bước ngoặt. Hôm đó tôi đang thương lượng giá với nhà cung cấp thì Tôn Dung Phồn gửi cho tôi một đường link kèm câu nói: “Chị họ cậu lên hot search rồi.”
Tôi nhấn vào xem, đó là bài đăng của một tài khoản chuyên hóng hớt. Tiêu đề cực gắt: *”Net idol ở nhờ nhà người thân, cướp hết mọi thứ của em họ, lại còn giả vờ đáng thương bán thảm.”*