Em trai tôi vừa chào đời đã bị bế nhầm sang nhà tỷ phú. Sau khi phát hiện, tôi đã kịp thời đưa em về.
Khi lớn lên, nghe mẹ nói gia đình bế nhầm em là những người giàu nhất vùng, em trai bắt đầu trách tôi nhiều chuyện, chửi tôi đã hủy hoại cuộc đời “phú nhị đại” của nó.
Vì lòng hận thù tích tụ nhiều năm, nó đã nhân lúc tôi đang ngủ mà thả rắn độc vào phòng, khiến tôi bị cắn chết một cách đau đớn.
Vừa mở mắt ra, tôi đã quay trở lại thời điểm em trai bị bế nhầm.
Lần này, tôi vẫn đưa nó về.
Bởi vì, một kẻ độc ác như nó không xứng đáng được giàu sang phú quý!
Từ khi em trai còn nhỏ, bố mẹ đã sắp xếp cho tôi chăm sóc nó và luôn dặn tôi phải nhường nhịn em mọi thứ.
Nó khóc, bố mẹ trách tôi không biết chăm em.
Nó xé bài tập của tôi, bố mẹ trách tôi không cất cẩn thận.
Tóm lại, mọi lỗi lầm em trai gây ra đều trở thành lỗi của tôi.
Nhà mua đồ ăn ngon thì luôn ưu tiên cho em trai trước, những gì em không ăn hết mới đến lượt bố mẹ.
Họ ăn xong rồi mới tới phần tôi.
Nếu đồ ăn hết sạch thì coi như nhịn, còn nếu tôi khóc lóc, kết quả nhận được sẽ là một trận đòn.
Tôi luôn bị nhồi nhét tư tưởng phải nhường nhịn và đối xử tốt với em trai.
Họ nói, sau này khi tôi lấy chồng, em trai sẽ là chỗ dựa cho nhà ngoại, là người chống lưng cho tôi khi gặp chuyện.
Bây giờ cũng vậy, ngày nào bố mẹ cũng lải nhải điều đó.
Nhưng một kẻ đã từng nếm mùi đau khổ như tôi, làm sao có thể tin thêm lần nữa?
Tất nhiên tôi hiểu, tranh cãi với họ cũng vô ích vì trái tim bố mẹ vốn đã thiên vị.
Lần này, tôi không nói với bất kỳ ai về việc đổi em trai trở lại.
Kiếp trước tôi quá ngây thơ nên đã nói ra. Kể từ đó, mẹ thường xuyên nhắc lại chuyện này trước mặt em trai.
Khi lớn lên, nó bí mật đi tìm gia đình kia, phát hiện họ cực kỳ giàu có, là tỷ phú trong vùng, thế là tâm lý nó sụp đổ.
Nó hận tôi, rồi thả rắn độc vào phòng giết chết tôi.
Vì vậy, lần này tôi giấu kín tất cả.
Tôi biết chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi gia đình này: đó là học thật giỏi, thi đỗ thật xa, rời khỏi thành phố này để thoát khỏi sự kiểm soát của họ.
Quyết tâm như vậy, kiếp này tôi che giấu mọi nỗi bất mãn và oán hận, không bao giờ tranh giành với em trai.
Mỗi ngày ngoài học ra thì không làm gì khác, tỏ ra không màng thế sự.
Tôi học hành khổ cực, thành tích đương nhiên xuất sắc và thường xuyên được khen ngợi. Bố mẹ thấy thành tích của tôi làm họ nở mày nở mặt nên đối xử với tôi cũng tạm ổn.
Cho đến năm em trai 6 tuổi, một sự việc lớn xảy ra.
Một nhà trong khu phố bị mất mèo, họ dán thông báo tìm kiếm khắp nơi.
Người chủ nói rất rõ, đó là giống mèo quý, nếu ai nhầm lẫn mang đi thì hãy trả lại, nếu trong ba ngày không thấy mèo, họ sẽ báo cảnh sát.
Khi mẹ tôi về nhà ăn cơm, bà kể chuyện này như một câu chuyện cười. Không ngờ em trai tôi đột nhiên ngồi không vững, ngã nhào xuống đất.
Mẹ tôi hoảng hốt đỡ nó dậy: “Tiểu Thành, con không sao chứ?”
Em trai tôi không dám nhìn mẹ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Mẹ tôi sững sờ một lúc, không tin nổi hỏi:
“Thành nhi, con… con mang con mèo đó đi à?”
“Con… con… mẹ ơi, con không cố ý, nếu họ báo cảnh sát thì cảnh sát có bắt con đi không? Con không muốn, con sợ lắm!”
Dù ác đến đâu thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nghe đến chuyện bị cảnh sát bắt thì vẫn sợ theo bản năng. Nó túm lấy tay áo mẹ nài nỉ:
“Mẹ, con sai rồi, con chỉ thấy vui thôi, đừng để cảnh sát bắt con!”
Lời nói của nó như một tiếng sét nổ vang trong nhà!
Mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn nó.
“Con thật sự bắt mèo của người ta! Con bắt làm gì! Mau nói, con mèo ở đâu? Để mẹ mang trả lại!”
Em trai tôi cúi đầu, ấp úng không nói.
Bố tôi nhận ra điều bất thường, hét lên:
“Thằng ranh, con mèo đó trị giá mấy chục triệu đấy, rốt cuộc ở đâu! Nói mau!”
“Kìa, ông quát con làm gì, nó còn nhỏ thế này, có chuyện gì thì từ từ nói.”
Mẹ tôi không chịu nổi việc bố mắng em, liền phàn nàn một câu. Sau đó bà dịu dàng hỏi em trai:
“Tiểu Thành, con đừng sợ, nói cho mẹ biết, con để con mèo ở đâu rồi?”
Có lẽ cảm thấy mẹ không trách mình, nó mới ngẩng đầu chậm rãi nói:
“Mẹ, lúc tan học con gặp nó, thấy đẹp và vui nên chơi với nó một lát. Ai ngờ nó yếu quá, chơi một lúc là chết rồi, nên con đem chôn luôn!”
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Bố mẹ nhìn nhau, không thể tin nổi đứa con trai bé bỏng của mình lại có hành vi ngược đãi động vật!
Nhưng tôi thì chẳng hề ngạc nhiên.
Nó vốn dĩ là loại ác từ trong máu, chuyện này chỉ là khởi đầu mà thôi.
Sau cơn sững sờ, bố mẹ bắt đầu hoảng loạn. Trên mặt họ hiện rõ vẻ không cam lòng, tôi biết họ không muốn bỏ ra mấy chục triệu tiền bồi thường.
Đúng lúc này, cả hai chú ý đến tôi – người nãy giờ vẫn im lặng. Họ nhìn nhau, rồi quay sang tôi.
“Hân nhi à! Con xem em con còn nhỏ không hiểu chuyện, vô ý làm sai, con xem có cách nào giúp em không?”
Tôi nhíu mày khó hiểu, tại sao họ lại hỏi một học sinh lớp 11 như tôi!
“Chuyện này ngoài việc đến xin lỗi và bồi thường tiền thì không còn cách nào khác.”
Mẹ tôi dường như chỉ chờ câu này, lập tức tiếp lời:
“Hân nhi à! Con xem nhà mình làm gì có tiền, con mèo đó trị giá mấy chục triệu, nhà mình đào đâu ra! Hay là, con nhận tội thay em, bố mẹ sẽ đưa con đến xin gia đình kia, biết đâu họ sẽ tha thứ?”
Tôi không tin nổi vào tai mình, bật dậy khỏi ghế!
“Con nhận tội thay? Bố mẹ có còn lương tâm không? Nó mới 6 tuổi đã giết mèo, bố mẹ không dạy bảo mà lại bao che, không sợ nó lớn lên sẽ trở thành kẻ tội đồ sao?
Ai làm sai người đó đi xin lỗi, đằng nào cũng là đi cầu xin, tại sao cứ phải là con!”
“Chát!”
Thấy tôi không chịu nhận tội lại còn dám lên tiếng, bố tôi vung tay tát tôi một cú trời giáng!
“Bảo làm gì thì làm! Tao nuôi mày không phải để mày cãi lời tao!”
Lực tát rất mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất, khóe miệng lập tức rỉ máu.
Em trai tôi đứng bên cạnh nhìn với vẻ hả hê.
Tuy nhỏ nhưng nó rất tinh khôn, nó hiểu rằng bố mẹ đã đẩy chuyện này cho tôi. Vẻ căng thẳng trên mặt nó biến mất hoàn toàn.
Mẹ tôi tiến lại gần, kéo tôi dậy, giả vờ dịu dàng lau khóe miệng cho tôi.
“Hân nhi à! Đừng trách bố con. Em con dù sao cũng là con trai, nếu nó đi thì danh tiếng bị hỏng hết. Còn nếu nó không đi mà nhà kia báo cảnh sát, cảnh sát điều tra ra bắt em đi thì sao?
Ngoan, con giúp em lần này thôi, xong việc mẹ sẽ làm món ngon cho con!”
Hóa ra trong lòng họ, danh dự của tôi chẳng có chút giá trị nào, họ hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Khoảnh khắc này, khao khát muốn rời khỏi ngôi nhà này trong tôi càng mãnh liệt hơn.
Tôi không nói gì thêm, vì tôi biết quyết định của họ là tuyệt đối, càng phân bua chỉ càng bị đánh. Tôi cần tìm một cách khác.
Mẹ tôi tưởng tôi đã đồng ý nên kéo tôi ra khỏi nhà.
Chủ nhân con mèo là một cặp đôi trẻ.
Thấy chúng tôi tìm đến, họ rất thắc mắc. Sau khi nghe chuyện, cô gái không thể tin nổi.
Cho đến khi bố mẹ tôi đưa cô ấy đến một góc khuất trong khu phố và đào xác con mèo lên, cô ấy mới thực sự suy sụp.
Con mèo nhỏ giờ đây máu me be bét, dính đầy bùn đất, trên người không còn miếng thịt nào nguyên vẹn, bốn chân bị vặn vẹo một cách dị hợm.
Cô gái ôm lấy xác con mèo, gào lên và chỉ tay vào tôi mắng: