Một bình thuốc cuối cùng cũng xong, tôi mặt không cảm xúc đi thay thuốc cho bà ta.

Đôi gò má của người phụ nữ nhô lên cao:

“Xin lỗi cô y tá nhé, lần đầu tôi tự đi bệnh viện nên hơi sợ, cô đừng chấp nhặt với tôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Có vấn đề gì chị cứ báo, em sẽ xem cho chị. Em sẽ không tan ca sớm để đi hẹn hò, cho dù em có giao ca thì cũng sẽ có đồng nghiệp đến nhận ca. Ở đây 24/24 đều có người, chị không cần lo lắng mấy chuyện đó.”

“Được được được, cô mau đi làm việc đi, ngại quá, tôi không sao rồi.”

Những chuyện thế này ở bệnh viện có quá nhiều, tôi cũng chẳng còn sức mà tức giận nữa, nhanh chóng đi pha thuốc cho người khác.

Vất vả lắm mới bận xong quay lại, lúc đi ngang qua người phụ nữ đó, bà ta đang quay lưng về phía tôi chơi điện thoại.

Khóe mắt tôi lướt qua, rồi sững sờ.

Người phụ nữ đang đăng video ngắn, trên màn hình chính là bình truyền dịch vừa được cắm lên.

Dòng trạng thái:

“Chị gái y tá trang điểm lộng lẫy thế kia, chắc lát nữa định đi hẹn hò đây mà.

Thế là mình cố tình chỉnh tốc độ chảy xuống mức chậm nhất, cứ truyền từ từ thôi, trư không vội.

Hahaha, chỉ e là chị y tá này không đi hẹn hò được rồi.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên, đầu óc ong lên một tiếng!

Bà ta lại vặn van xuống mức thấp nhất rồi!

3

Hành nghề bấy lâu, tôi từng gặp vô số người kỳ quặc.

Nhưng cái loại chọc tức người khác đến thế này, đúng là lần đầu tôi gặp.

Vừa ác vừa ngu.

Tôi không muốn cãi nhau với bà ta, dây dưa với loại người này chẳng có ý nghĩa gì, lại còn có nguy cơ bị khiếu nại.

Người phụ nữ giật mình quay lại, nhìn thấy tôi thì luống cuống, vội vàng tắt điện thoại, nở nụ cười với tôi.

Tôi mặt lạnh tanh đi lướt qua bà ta.

Tôi có ý tốt không muốn bà ta phải chịu tội ngồi thức ở đây, vậy mà không ngờ trên đời lại có loại người, mang một sự thù địch lớn đến vậy đối với một người lạ hoàn toàn không quen biết.

Không có quyền lực, thậm chí không có chút trí tuệ nào nhưng lại dốc hết sức lực để đi làm khó người khác.

Chắc bà ta không biết chúng tôi làm việc theo ca, tôi chỉ còn nửa tiếng nữa là giao ca cho đồng nghiệp rồi.

Thời gian của bà ta rẻ mạt, thích thức thì cứ ngồi đây mà thức.

Nửa tiếng sau, đồng nghiệp đến nhận ca.

“Bận cả đêm mệt lắm rồi nhỉ, mau về nghỉ ngơi đi, giờ này về vẫn kịp ăn cơm tối đấy.”

Đồng nghiệp cười với tôi: “Hôm nay Lễ tình nhân, bà không đi hẹn hò à?”

Hôm nay là Lễ tình nhân sao?

Tôi liếc nhìn điện thoại, đúng thật.

Đi làm bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà nhớ đến mấy cái ngày lễ này nữa.

Nhưng mà đối với hai chữ “hẹn hò”, tôi có hơi bị chấn thương tâm lý rồi, vội vàng xua tay:

“Không không không, tôi rút đây, bà làm việc đi.”

Nữ bệnh nhân bên cạnh thấy tôi dọn đồ định về, sắc mặt đột nhiên biến đổi!

“Cô…” Bà ta lắp bắp một chút.

“Cô định về à? Tôi còn chưa truyền xong mà.”

“Vâng, sao thế ạ?” Tôi cười híp mắt nói, “Bọn em làm việc theo ca, chị không biết sao?”

“Tôi thấy khó chịu!” Bà ta đột nhiên kêu lên, “Tôi không khỏe, cô xem giúp tôi đi, có phải cái bình dịch này có vấn đề không, ôi chao.”

Bà ta nhíu mày, ra vẻ rất đau đớn.

Tôi mỉm cười: “Ngại quá, em đến giờ tan ca rồi, nhưng đồng nghiệp của em vẫn ở đây mà.”

“Có chuyện gì chị cứ nói với đồng nghiệp của em nhé, nửa đêm đầu là cô ấy trực, nửa đêm sau còn có đồng nghiệp khác đến nữa, chị đừng lo.”

“Cứ. Chậm. Rãi. Truyền.”

Sắc mặt người phụ nữ có hơi khó coi, cố nặn ra một nụ cười méo mó.

“Ồ, ra vậy à.

“Công việc của các cô nhàn nhã thật đấy, một ngày chỉ làm có mấy tiếng thôi à?”

“Cũng bình thường ạ,” Tôi cười đáp: “Chị tuyệt đối đừng lo lắng việc sẽ làm lỡ giờ tan làm của em nhé.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!