“Mẹ tôi nói là do y tá cứ lườm nguýt, hậm hực vì muốn tan làm đi hẹn hò nên mẹ tôi mới phải chỉnh tốc độ truyền nhanh lên!”
Hắn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hung dữ:
“Mẹ tôi mà có chuyện gì, tôi thề sẽ không tha cho cô, tôi sẽ khiến cô phải tán gia bại sản!”
Tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Mẹ kiếp, chỉ là một công việc thôi mà. Cùng lắm thì tôi nghỉ việc!
Tôi cười lạnh: “Được, có giỏi thì cứ đi khiếu nại, đi kiện tôi đi, tôi tiếp anh tới cùng!”
Hắn chửi một câu rồi xông lên định đánh tôi, nhưng ngay lập tức bị anh trai tôi vừa chạy đến tóm gọn và ấn xuống!
Anh tôi trừng mắt nhìn hắn:
“Sao, mày định ra tay à?!”
Anh tôi cao 1m92, từng học tán thủ, cơ bắp cuồn cuộn khiến chiếc áo căng hết mức.
Gã đàn ông này cũng giống hệt bà mẹ, đều là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Hắn chỉ dám lầm bầm chửi rủa nhỏ xíu rồi rụt rè lùi lại.
…
Ca cấp cứu kéo dài bốn tiếng đồng hồ, đèn xanh phòng phẫu thuật cuối cùng cũng sáng lên.
Bác sĩ bước ra:
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Gã con trai bước tới: “Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?”
Hắn khựng lại một chút rồi hỏi: “Bệnh này của mẹ tôi tốn nhiều tiền không? Có nghiêm trọng không?”
Bác sĩ liếc nhìn hắn một cái: “Bệnh nhân bị suy tim do hấp thụ quá liều thuốc trong thời gian ngắn. Hiện tại các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, nhưng sau này có thể xuất hiện triệu chứng liệt nửa người. Dù sao tuổi cũng cao, thể chất lại yếu, giai đoạn sau chắc chắn cần phải chăm sóc đặc biệt.”
Gã con trai “À” một tiếng, rồi nhảy dựng lên gào thét:
“Đều là tại bệnh viện các người hại mẹ tôi! Mẹ tôi vốn chỉ bị cảm, sao giờ lại liệt nửa người!”
“Nếu không phải đến đây truyền dịch thì bà ấy đã chẳng bị thế này, tôi không quan tâm, các người phải bồi thường cho tôi!”
Bác sĩ lạnh lùng đáp:
“Có vấn đề gì thì đi mà kiện, đừng có gây rối ở đây, lát nữa chúng tôi còn ca phẫu thuật khác. Bảo vệ!”
Gã con trai không chịu buông tha, cuối cùng bị bảo vệ lôi đi. Miệng hắn vẫn không quên buông lời đe dọa:
“Chuyện này không kết thúc đơn giản vậy đâu, các người cứ đợi đấy!”
**6**
Tôi ở lại bệnh viện thêm một đêm.
Đúng như ý nguyện của người phụ nữ kia, bà ta cuối cùng cũng làm lỡ giờ tan làm của tôi.
Bà ta bị liệt nửa người.
Không biết bà ta cảm thấy cái giá này để làm lỡ một buổi tan ca của tôi có đáng hay không.
Tôi đi ngang qua hành lang, nhìn qua cửa kính vào bên trong.
Người phụ nữ nằm trên giường, khắp người cắm đầy ống truyền. Xung quanh là con trai và con dâu. Bà ta đã tỉnh, muốn nói nhưng không nói được, chỉ phát ra những tiếng “ù ù” không rõ chữ, nước dãi chảy dài bên khóe miệng.
Tôi đứng nhìn một lúc, bà ta như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi và bà ta nhìn nhau, mặt không cảm xúc.
Người phụ nữ đột nhiên hoảng loạn, kích động kêu gào, vùng vẫy, nhưng bị cô con dâu bên cạnh ấn mạnh xuống, gắt gỏng nói:
“Ngày nào mẹ cũng chỉ biết gây chuyện cho nhà này thôi, mẹ có biết con nghỉ làm một ngày thì mất bao nhiêu tiền không! Làm ơn đừng quậy nữa được không?!”
Gã con trai đứng bên cạnh hút thuốc, cau mày:
“Anh hỏi rồi, thuê hộ lý một ngày mất 280 tệ, em chăm sóc mẹ một chút thì sao chứ?”
“Chỉ là liệt nửa người thôi mà, thế giới này thiếu gì người liệt, sao mẹ anh lại lắm chuyện thế nhỉ?!”
“Cô nói cái kiểu gì thế hả?!”
Cô con dâu cười lạnh: “Đây chẳng phải là câu nói năm xưa mẹ anh nói với tôi sao? Lúc tôi ở cữ nhờ bà ấy giúp một tay, bà ấy bảo ‘chẳng qua chỉ là sinh con thôi, đàn bà ai chẳng sinh con, mắc mớ gì tôi phải chăm’, vậy nên giờ tại sao tôi phải chăm bà ấy?”
“Tôi còn phải chăm con nữa,” Cô ta đứng dậy, “Không rảnh, anh thích chăm thì tự đi mà chăm.”
Nói rồi, cô ta xách túi thong dong bước ra ngoài.
Lúc đi ra, cô ta nhìn thấy tôi.
Do dự một lát, cô ta nói khẽ: