Tôi nhắn cho cậu ấy một tin.
“Chào cậu, rảnh không?”
“Chỗ tớ, có một manh mối tin tức, có lẽ cậu sẽ hứng thú.”
“Về gia đình gốc, sự thao túng của tình thân, và câu chuyện một người phụ nữ tự giải cứu chính mình.”
Gửi tin nhắn xong.
Tôi tắt máy tính.
Vươn vai một cái.
Ngoài cửa sổ, văng vẳng tiếng cười của Amy và các đồng nghiệp.
Họ đang đốt lửa trại dưới lầu.
Chuẩn bị mở một bữa tiệc mừng công.
“Phương, xuống nhanh lên!”
Amy gọi tôi từ dưới lầu.
“Được, xuống ngay đây!”
Tôi lớn tiếng đáp lại.
Tôi bước đến bên cửa sổ.
Nhìn ngọn lửa nhảy múa dưới lầu, và từng gương mặt tươi cười hạnh phúc.
Tôi biết.
Cuộc sống của tôi, ở ngay nơi này.
**16**
Trần Khiết làm việc rất nhanh.
Bài báo cuối cùng được đăng dưới hình thức phóng sự chuyên sâu trên trang chính của một phương tiện truyền thông trực tuyến lớn nơi cô ấy làm việc.
Tiêu đề đơn giản, nhưng giật gân.
“Lương tháng hai vạn, tôi sống như cỗ máy rút tiền của gia đình”: Cuộc tháo chạy tuyệt vọng của một người con gái.
Trong bài, tôi tên là “Tiểu Nhã”.
Lưu Phương là “Bà mẹ vô tình”.
Phương Minh là “Người anh trai ký sinh trùng”.
Bạch Hiểu Hiểu là “Cô em họ ác quỷ”.
Văn phong của Trần Khiết rất sắc sảo, lạnh lùng và nhạy bén.
Cô ấy không viết sướt mướt thái quá, chỉ dùng lời kể của tôi để phơi bày sự thật một cách điềm tĩnh.
Từ một bữa tối bị chê bai, đến một lá đơn xin thường trú nước ngoài khẩn cấp.
Từ một tờ trát hầu tòa lạnh lẽo, đến một email cầu cứu bị xóa bỏ vĩnh viễn.
Mọi chi tiết đều chân thực đến mức ngột ngạt.
Ở phần cuối, Trần Khiết viết:
“Tiểu Nhã nói, cô không hận họ, chỉ là quá mệt mỏi rồi.”
“Hai mươi tám năm cống hiến, không đổi lại được một phần tôn trọng và tình thương.”
“Cô ấy chọn không phải là trốn chạy, mà là sự tái sinh.”
“Tại Châu Phi, cách quê hương hơn một vạn dặm, cô ấy lần đầu tiên cảm nhận được nhân phẩm của một con người, chứ không phải một công cụ.”
“Chúng ta không có quyền dùng đạo đức để bắt cóc sự lựa chọn của cô ấy.”
“Chúng ta chỉ muốn hỏi, trên mảnh đất này, còn bao nhiêu ‘Tiểu Nhã’ đang bị gông cùm ‘tình thân’ âm thầm trói buộc?”
Bài báo này như một quả bom nặng ký.
Chỉ vài giờ sau khi phát hành, lượt đọc đã vượt quá 100 ngàn.
Trong phần bình luận, dân mạng phẫn nộ ngút trời.
“Xem mà cứng cả nắm đấm! Gia đình ma cà rồng gì thế này!”
“Thương Tiểu Nhã, chạy mau, ngàn vạn lần đừng quay lại!”
“Bà mẹ và ông anh trai đúng là cực phẩm nhân gian!”
“Hóng phần tiếp theo! Muốn xem báo ứng của cái nhà này!”
Bài báo được chia sẻ điên cuồng.
Chẳng mấy chốc đã lọt vào vòng bạn bè, họ hàng và đồng nghiệp của Phương Minh và Lưu Phương.
Mặc dù dùng tên giả trong bài báo.
Nhưng các từ khóa “ngành sản xuất truyền thống”, “chuyên viên dự án ở nước ngoài”, “Châu Phi”, “mẹ thiên vị”, “anh trai ký sinh trùng”, “em họ tinh ăn lười làm”, “vụ kiện bán nhà”…
Tất cả kết hợp lại, mục tiêu chỉ định quá rõ ràng.
Người đầu tiên gọi cho Phương Minh là sếp của anh ta.
“Phương Minh, nhà cậu dạo này có chuyện gì à?”
Giọng sếp rất nghiêm túc.
“Bài báo trên mạng kia là sao?”
Đầu óc Phương Minh trống rỗng.
Anh ta run rẩy bấm vào đường link mà sếp gửi.
Khi thấy cái tiêu đề, anh ta tối sầm mặt mũi, suýt ngất đi.
Anh ta đọc đi đọc lại bài báo.
Mỗi chữ như một con dao nung đỏ, đâm thẳng vào tim anh ta.
Anh ta thấy bộ mặt xấu xí của chính mình.
Thấy sự thật thối rữa đến tận gốc rễ của cái nhà này.
Xấu hổ, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng…
Tất cả cảm xúc ập đến như sóng thần.
Ngay sau đó, những cuộc điện thoại dồn dập kéo tới.
Có họ hàng gọi đến chất vấn.
“Phương Minh! Chuyện xấu của nhà mày sao lại đưa lên mạng thế! Mặt mũi của dòng họ bị mày bôi tro trát trấu hết rồi!”
Có người hàng xóm cũ gọi điện thoại đến hả hê.