Những năm qua, tôi không ngừng tìm kiếm miếng ngọc đó. Tôi nhờ bạn bè ở quê đến cửa hàng đồ cổ năm xưa chị bán để hỏi, nhưng tiệm đó đã đổi chủ, chủ cũ không biết đã đi đâu. Tôi lại nhờ bạn bè trong giới đồ cổ tìm kiếm khắp nơi, hỏi các nhà sưu tập, tiệm đồ cổ nhưng đều không có tin tức.
Miếng ngọc đó như biến mất tăm, không sao tìm thấy. Đó trở thành nút thắt lớn nhất trong lòng tôi. Tôi thường tự nói với mình, giờ tôi giàu rồi, thành đạt rồi, nhưng đến miếng ngọc chị bán vì tôi mà cũng không tìm lại được, thì sao gọi là báo ơn?
Ngoài việc tìm ngọc, tôi làm mọi cách để cải thiện đời sống gia đình.
Tôi tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho cha, mua thuốc tốt nhất. Bệnh của cha dần thuyên giảm, ông có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, không còn phải nằm bẹp trên giường.
Tôi mua cho gia đình một căn nhà mặt phố ở thị trấn, hai tầng, mở một siêu thị nhỏ cho anh và chị quản lý, để họ không phải ra đồng làm lụng, không phải dầm mưa dãi nắng, không phải nhìn sắc mặt người khác. Khi mua nhà, tôi đặc biệt yêu cầu: sổ đỏ chỉ ghi tên một mình chị dâu Trần Nguyệt.
Lúc đầu chị không đồng ý: “Đây là tiền em vất vả kiếm được, sao lại ghi tên chị? Phải ghi tên anh em hoặc tên em chứ”.
Tôi nói: “Chị dâu, cái nhà này nếu không có chị thì đã tan nát rồi. Căn nhà này chỉ khi ghi tên chị em mới yên tâm. Anh em là người thật thà, mềm lòng, dễ bị lừa, ghi tên chị mới giữ được cái nhà này. Nếu chị không đồng ý, em không mua nữa”.
Chị dâu không lay chuyển được tôi, cuối cùng đành đồng ý. Sổ đỏ chỉ ghi tên một mình chị.
Sau đó, làng xây dựng nông thôn mới, đồng loạt xây nhà hai tầng. Tôi lại bỏ tiền xây cho nhà một căn nhà đẹp nhất, trang trí hiện đại, lắp điều hòa, sưởi ấm để cha mẹ và anh chị ở cho thoải mái. Đất xây là của nhà họ Triệu, nhưng khi làm sổ hồng, tôi vẫn yêu cầu chỉ ghi tên chị dâu Trần Nguyệt.
Anh tôi biết chuyện nhưng không nói gì, anh hiểu gia đình này nợ chị dâu quá nhiều. Mẹ tôi cũng nói: “Đúng rồi, đúng rồi, nhà này đều nhờ Tiểu Nguyệt gánh vác, ghi tên nó là đúng”.
Những năm đó, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá. Siêu thị kinh doanh tốt, thu nhập ổn định, không còn lo cơm áo gạo tiền, cha mẹ khỏe mạnh, cháu gái Hiểu Nhã ra đời, thông minh đáng yêu, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Mỗi lần về quê, tôi thấy nụ cười trên môi chị dâu ngày càng nhiều, tâm thế thoải mái hơn. Chị không còn phải thức khuya dậy sớm làm việc, không còn lo tiền bạc, không còn sợ hãi chuyện gia đình. Chị chỉ cần trông coi siêu thị, đưa đón Hiểu Nhã đi học, chăm sóc cha mẹ chồng, cuộc sống an ổn và hạnh phúc.
Nhìn chị như vậy, tôi rất vui. Tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng báo đáp được chị một chút, khiến chị có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng tôi không ngờ rằng, khi cuộc sống khấm khá lên, anh tôi lại thay đổi.
**Chương 7: Đời sướng, lòng người đổi**
Anh tôi, Triệu Hà, cả đời này chưa bao giờ được hưởng phúc. Thời trẻ nhà nghèo, anh bỏ học sớm đi làm công trường, chịu khổ mười mấy năm, dầm mưa dãi nắng, làm việc bán sống bán chết mới gánh vác được gia đình.
Sau này tôi thành đạt, mua nhà, mở siêu thị, anh không phải đi làm thuê, không phải làm nặng, ngày ngày ngồi trong siêu thị bật điều hòa, xem tivi, thu tiền, cuộc sống nhàn nhã vô cùng.
Lúc đầu anh vẫn rất chăm chỉ, ngày nào cũng mở cửa sớm, quét dọn, sắp xếp hàng hóa, cùng chị dâu trông tiệm, đưa đón Hiểu Nhã đi học. Nhưng lâu dần, anh thay đổi.
Trong làng có mấy kẻ rỗi hơi, không nghề nghiệp, suốt ngày tụ tập đánh bài. Thấy anh tôi giờ giàu có, có tiền, họ suốt ngày đến siêu thị rủ rê.