“Này, Chu Nhã Ninh, nghe nói em và Cố Trạch Vũ của Tập đoàn Cố Thị là bạn học cấp ba à?”

Dường như không hài lòng với sự quan tâm của bác cả dành cho tôi, chị họ hắng giọng, kéo lại sự chú ý của mọi người.

“Để chị giới thiệu cho em một chút, Đường An Nhiên, Đường tiểu thư đây chính là vị hôn thê của Cố Trạch Vũ. Nhắc mới nhớ hai người cũng không hẳn là người xa lạ đâu nhỉ.”

“Vị hôn thê?”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Nhưng chiều nay trên tàu cao tốc, em vừa gặp Cố Trạch Vũ, cậu ấy còn dẫn theo bạn gái về ra mắt phụ huynh mà.”

“Cô nói cái gì?!”

Một giọng nữ cao the thé vang lên, sắc mặt Đường An Nhiên đột ngột biến đổi. Lúc đứng dậy, cô ta còn vô tình làm đổ cả tách trà.

Tôi chỉ tay về phía Lục Thanh Hiên:

“Em và đồng nghiệp của em cùng nhìn thấy mà. Bọn em ngồi chung chuyến tàu cao tốc về đây, ghế còn ngay đối diện luôn.”

Thấy Đường An Nhiên tức giận, chị họ rõ ràng có chút hoảng hốt. Chị ta không vui lớn tiếng quát tôi:

“Em nói hươu nói vượn cái gì đấy, Cố Trạch Vũ và An Nhiên sắp đính hôn đến nơi rồi, thời gian đã ấn định vào tháng sau.”

20.

Chà chà, xem ra có người bị nẫng tay trên rồi.

Không hiểu sao cứ nhìn thấy Đường An Nhiên là cả người tôi lại khó chịu, có một sự thôi thúc muốn xông lên túm tóc cô ta đánh cho một trận.

Cái thái độ bề trên cao ngạo của cô ta, cứ như cô ta là thần thánh, còn chúng tôi chỉ là đám bùn nhão dưới chân cô ta vậy.

Tôi lắc lắc đầu. Mình bị sao thế này?

Người ta chỉ có sắc mặt hơi thối một chút thôi, sao tôi lại phải tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy?

Tôi cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn.

Đường An Nhiên hầm hầm tức giận bỏ đi. Chị họ lườm tôi một cái rồi vội vàng chạy theo.

Một lúc sau, chị ta mang bộ mặt hầm hầm trở về, ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa. Mặt sưng sỉa như thể tôi nợ chị ta mấy trăm vạn vậy.

“Chu Nhã Ninh! Em có biết Đường An Nhiên là ai không?

Bất động sản Đường Thị là khách hàng lớn nhất của nhà chúng ta. Chỉ cần từ kẽ ngón tay nhà cô ấy lọt ra chút đồ thôi cũng đủ cho cả nhà mình ăn uống no say rồi! Giờ thì em đắc tội với người ta rồi đấy!”

Tôi trợn ngược mắt:

“Em đắc tội với cô ta lúc nào? Những gì em nói đều là sự thật.”

“Em thật sự nhìn thấy Cố Trạch Vũ dẫn theo một người phụ nữ à?”

Chị họ hồ nghi dò xét tôi.

Thấy tôi gật đầu chắc nịch, chị họ tôi hoảng loạn:

“Không được, chị phải đi điều tra xem sao. Nếu bữa tiệc đính hôn này mà bị hủy, Đường An Nhiên chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.”

21.

“Cậu nói sao? Đường An Nhiên chính là kẻ đã trộm mệnh cách của tôi?”

“Nghi ngờ, tiểu đạo chỉ mới nghi ngờ thôi.”

Trong phòng ngủ, Lục Thanh Hiên kéo tôi ngồi lại ghế, kiên nhẫn giải thích:

“Tướng mạo của Đường An Nhiên kia khắc bạc, gò má cao chót vót, thiên đình sụp lõm, theo lý mà nói thì phải là tướng nghèo khó, nhiều tai ương, khắc chết cả cha mẹ mới đúng.

Nhưng ngoài cái tướng cốt (khung xương mặt) đó ra, lại ẩn chứa một lớp khí chất cao quý bao phủ bên ngoài, giống như một kẻ ăn mày mặc áo mới vậy, vô cùng cọc cạch.

Một là có cao nhân đã động tay động chân vào bát tự của cô ta, hai là cô ta đã làm một việc đại thiện mạo hiểm, thay đổi được vận thế của bản thân.

Cả hai trường hợp đều có thể xảy ra.

Nếu sinh nhật của cô ta chỉ cách cô một ngày, thì cơ bản có thể xác định chính là cô ta.”

Tôi vuốt ve ngón tay mình không nói lời nào. Trực giác trong lòng mách bảo tôi, chắc chắn là cô ta.

Bình thường chị họ tôi luôn tự cao tự đại, mắt để trên đỉnh đầu, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm tay sai cho cô ta.

Còn có thái độ dè dặt, cẩn trọng lấy lòng của bác gái tôi nữa. Thân phận của Đường An Nhiên này chắc chắn không hề đơn giản.

Lục Thanh Hiên thở dài, xoa xoa đầu tôi:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!