Tôi đứng trước cổng ga tàu cao tốc, mắt ngấn lệ kéo góc áo của Lục Thanh Hiên:
“Sư phụ Thanh Hiên, tôi vẫn chưa báo đáp hai người đàng hoàng. Nếu không có hai người, tôi đã chết từ lâu rồi, tôi, tôi…”
Tôi quệt nước mắt một cách vụng về, thật sự không biết diễn tả lòng biết ơn của mình thế nào.
Lục Thanh Hiên nháy mắt với tôi:
“Cô mà khóc nữa là Cố Trạch Vũ lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Tiểu đạo đã tính bát tự của hai người rồi, nhân duyên trời định, sau này cậu ta sẽ đối xử rất tốt với cô. Cô Nhã Ninh, cô phải sống cho thật hạnh phúc nhé!”
Cố Trạch Vũ á?
Tôi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, Lục Thanh Hiên đã cùng sư phụ bước nhanh rời đi.
“Đừng khóc nữa, cậu quyến luyến sư phụ Thanh Hiên như vậy thì mấy hôm nữa chúng ta đi tìm cậu ấy chơi, thấy sao?”
Cố Trạch Vũ bước tới, an ủi vỗ vai tôi rồi đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Cậu ta là nhân duyên trời định của tôi sao?
Nhìn vẻ mặt dè dặt cẩn trọng của Cố Trạch Vũ, tôi không kìm được mà bật cười.
Tôi của tương lai, chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc.
[HẾT]