Tôi nhìn màn hình, suy nghĩ một chút rồi gõ: “Anh đừng quản. Để em tự lo.”

Anh ấy đáp ngắn gọn: “Được.”

Tôi đặt điện thoại xuống. Những lời mách lẻo của Dương Diệu, Bùi Húc tuyệt đối sẽ không tin.

Nhưng tôi biết rõ, cô ta sẽ không dễ dàng dừng lại. Đây chỉ là khởi đầu thôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng văn phòng Tổng giám đốc, khóe môi nhếch lên.

Dương Diệu, mấy chiêu trò này của chị còn non lắm.

**3.**

Tôi vào phòng pantry pha cà phê.

Dương Diệu cầm một ly cà phê nóng hổi, đi thẳng về phía tôi với ánh mắt âm hiểm.

Giây tiếp theo, cô ta cố tình đâm sầm vào tôi.

“Aaaa!”

Ly cà phê nóng hổi đổ ra, tưới sạch lên cánh tay cô ta. Tay áo sơ mi trắng ướt sũng, vùng da lập tức đỏ ửng, thậm chí nổi lên những nốt phồng rộp nhỏ.

Cô ta hét lên, nước mắt lập tức rơi lã chã.

Tôi cầm ly cà phê của mình, đứng yên tại chỗ, không hề cử động. Là cô ta tự đâm vào tôi.

“Mộ Vãn, cô—”

Cô ta cắn môi, nước mắt chảy ròng ròng, không phân biệt được là đau thật hay đang diễn.

Đồng nghiệp đi ngang qua lập tức vây lại, xì xào bàn tán.

“Mộ Vãn hắt cà phê vào Giám đốc Dương?”

“Chắc chắn là cố ý trả thù rồi, quá tàn nhẫn.”

“Chị Dương bình thường đối xử với cô ta khách sáo thế mà, sao cô ta có thể làm vậy.”

Dương Diệu quay người, vẻ mặt đầy uất ức, vừa khóc vừa chạy thẳng vào văn phòng Bùi Húc.

Tôi bình thản đi theo sau.

Cửa văn phòng không đóng chặt, để lại một khe hở nhỏ. Giọng nói nghẹn ngào của Dương Diệu truyền ra ngoài:

“Tổng giám đốc Bùi… tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi…”

Tôi đứng ngoài cửa, không đi vào. Qua khe cửa, tôi thấy Dương Diệu đứng trước bàn làm việc của Bùi Húc, ôm cánh tay sưng đỏ, nước mắt nhòe nhoẹt, lớp trang điểm lem nhem.

“Con bé Mộ Vãn mới đến đó, vì hận tôi giao nhiều việc nên cố tình hắt cà phê trả thù tôi…”

“Trước đó đã không phục quản lý, giao việc thì lề mề…”

“Hôm nay thậm chí còn ra tay trực tiếp, Tổng giám đốc Bùi, anh nhìn cánh tay tôi này…”

Cô ta đưa cánh tay sưng đỏ ra trước mặt Bùi Húc, trông vô cùng đáng thương.

Bùi Húc nhìn thoáng qua, vẻ mặt bình thản, không nói lời nào.

Dương Diệu khóc càng dữ dội hơn, giọng nghẹn lại: “Tổng giám đốc Bùi, tôi thật sự không dẫn dắt nổi cô ta…”

“Tôi theo anh năm năm, khổ cực thế nào cũng chịu, chưa bao giờ phàn nàn với anh…”

“Nhưng với Mộ Vãn, tôi thực sự hết cách rồi…”

“Anh điều cô ta đi chỗ khác đi, tôi xin anh đấy…”

Giọng cô ta nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng sụt sùi, vai run bần bật, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Bùi Húc tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn cô ta. Im lặng ba giây.

“Dương Diệu.” Giọng anh lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Dương Diệu ngẩng phắt đầu lên, mắt vẫn còn lệ, đầy vẻ mong đợi.

“Cô là Giám đốc Kỹ thuật.” Bùi Húc ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc sảo, “Hướng dẫn đồng nghiệp mới là trách nhiệm của cô, không phải là sự ban ơn.”

“Cô ấy không phục quản lý, cô dạy. Cô ấy không biết, cô chỉ.”

“Đó là công việc của cô.”

Tiếng khóc của Dương Diệu lập tức im bặt.

“Còn chuyện hắt cà phê,” Bùi Húc dừng một chút, giọng càng lạnh hơn, “Có camera, tôi sẽ kiểm tra lại sau.”

“Nếu là lỗi của cô ấy, tôi sẽ xử lý. Nếu là hiểu lầm, cô cũng đừng làm quá lên.”

Mặt Dương Diệu trắng bệch, môi run rẩy: “Tổng giám đốc Bùi, tôi…”

“Còn việc gì nữa không?” Bùi Húc cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Dương Diệu đứng sững tại chỗ, há hốc mồm, không nói được lời nào.

Cô ta quay người, lếch thếch bước ra ngoài. Ngay khi mở cửa, cô ta nhìn thấy tôi đang tựa lưng vào tường.

Biểu cảm trên mặt cô ta như vừa bị ai tát một cú trời giáng. Mắt đỏ hoe, mascara lem nhem, nhếch nhác vô cùng.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại âm hiểm hơn bao giờ hết. Đó không phải là tức giận, mà là sự hận thù thấu xương.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!