Sau khi Dương Diệu vào tù, công ty khôi phục trật tự. Tôi dựa vào thực lực đưa dự án Q3 thành công rực rỡ, sau khi ra mắt đã tạo cơn sốt, mang về doanh thu hàng trăm triệu cho công ty.
Đồng nghiệp thực lòng kính trọng và tôn trọng tôi. Không còn cô lập, không còn bắt nạt, cũng không còn những màn đấu đá ngầm.
Bùi Húc quản lý công ty đâu ra đấy, đối với đứa em gái này thì đúng nghĩa là “cưng chiều lên trời”. Đưa đón đi làm, tạo bất ngờ ngày sinh nhật, chống lưng trong công việc, đúng chuẩn một “cuồng em gái”.
Bố mẹ thường xuyên đến công ty thăm tôi, cả nhà hòa thuận hạnh phúc.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố. Từ một tân binh bị cả công ty cô lập ngày đầu vào làm, giờ đây tôi đã trở thành Phó Giám đốc Kỹ thuật có thể một mình gánh vác trọng trách.
Mọi bóng tối và ác ý cuối cùng đều trở thành những viên gạch lát đường cho sự trưởng thành của tôi. Còn những kẻ mang lòng độc ác, cậy thế ức hiếp người khác, cuối cùng đều không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và đạo đức.
Điện thoại vang lên, là Bùi Húc.
“Em gái, tan làm rồi, bố mẹ đợi em về ăn cơm.”
“Vâng, em xuống ngay đây.”
Tôi mỉm cười cất điện thoại, đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng. Ánh đèn rực rỡ, tương lai tươi sáng. Kẻ ác tự có trời phạt, lương thiện và thực lực cuối cùng sẽ chiến thắng tất cả.
***
**NGOẠI TRUYỆN: SỰ CHIỀU CHUỘNG ĐỘC QUYỀN CỦA ANH TRAI TỔNG TÀI**
**1.**
7 giờ rưỡi sáng, tôi còn đang nướng trên giường thì điện thoại đúng giờ vang lên. Không cần nhìn cũng biết là anh Bùi Húc.
“Dậy đi, mười phút nữa anh đến dưới lầu.” Giọng anh trầm thấp đặc trưng khi mới ngủ dậy nhưng rất rõ ràng, “Anh mua bánh cuốn tôm và sữa đậu nành nóng em thích rồi.”
Tôi vùi mặt vào gối, lầm bầm phản đối: “Hôm nay thứ Bảy mà, em đâu có đi làm…”
“Mẹ bảo về nhà ăn cơm, em quên rồi à?” Bùi Húc khẽ cười, giọng đầy dung túng, “Còn không dậy là anh lên lật chăn đấy.”
Tôi bật dậy ngay lập tức. Người khác sợ Tổng giám đốc, còn tôi sợ anh tôi lật chăn.
Vừa vệ sinh cá nhân xong chạy xuống lầu, chiếc xe đen sang trọng đã đỗ vững chãi ở cổng khu nhà. Bùi Húc hạ kính xe, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, bớt đi vài phần lạnh lùng của thương trường, thêm vào vài phần dịu dàng.
Thấy tôi ra, anh lập tức mở cửa xe, đưa túi đồ ăn nóng hổi cho tôi. “Ăn trước đi, đừng để bụng đói.”
Tôi ngồi vào ghế phụ, bánh cuốn còn bốc hơi nghi ngút, độ ngọt và nhiệt độ vừa vặn. Tôi vừa ăn vừa sực nhớ lại ngày đầu đi làm.
Hôm đó tôi cố ý giấu thân phận vì muốn dựa vào năng lực bản thân để đứng vững, kết quả là một ly nước gây chấn động cả công ty, rồi bị mọi người cô lập. Giờ nghĩ lại vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.
“Anh này, hôm đó trong cuộc họp sao tự nhiên anh lại uống nước của em?” Tôi tò mò hỏi.
Bùi Húc cầm vô lăng, nhìn thẳng phía trước, khóe môi hơi nhếch lên: “Dưới đáy cốc có chữ mẹ khắc, anh nhìn một cái là nhận ra ngay.”
Tôi ngẩn ra. Chiếc cốc đó là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho tôi, dưới đáy có một chữ “Vãn” rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Anh mắc bệnh sạch sẽ cực nặng, đồ người khác chạm vào anh không thèm nhìn, vậy mà chỉ vì nhận ra là cốc của tôi mà anh uống một ngụm không chút do dự.
Cả phòng họp lặng ngắt, mọi người cứ ngỡ anh sẽ mất kiểm soát, chỉ có anh biết đó là đồ của em gái mình.
“Anh không sợ mọi người nhận ra điều bất thường sao?” Tôi hỏi.
“Nhận ra càng tốt.” Bùi Húc liếc nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, “Anh sớm đã muốn nói cho mọi người biết em là em gái của Bùi Húc này, không ai được phép bắt nạt em.”
Tim tôi chợt ấm lại. Hóa ra ngay từ đầu, anh đã muốn bảo vệ tôi.