“Thứ hai, muốn dùng cái chết để đe dọa tôi, ép buộc tôi sao?”

“Các người tìm nhầm người rồi.”

“Tôi sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu nào của các người.”

“Hơn 8 vạn tệ kia, tôi sẽ không bớt một xu nào.”

“Cái đám cưới đó, tôi có chết cũng không kết hôn.”

“Thứ ba.”

Tôi dừng một chút, nhìn khuôn mặt đang cứng đờ vì sốc của bọn họ.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tàn khốc.

“Gió trên sân thượng rất to, đứng lâu không an toàn đâu.”

“Các người muốn nhảy thì xin mời nhanh lên một chút.”

“Đừng làm lỡ giờ tan ca của các chú cảnh sát và các anh lính cứu hỏa.”

“Càng đừng làm lỡ giờ tôi quay về họp.”

“Dù sao thì, thời gian của tôi, còn quý giá hơn mạng sống của các người nhiều.”

Tôi nói xong những lời này.

Cả sân thượng chìm vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.

Bao gồm cả Trương Vỹ và Lưu Mai.

Bọn họ có nằm mơ chắc cũng không thể ngờ được.

Tôi lại nói ra những lời như vậy.

Điều này hoàn toàn vượt qua khỏi giới hạn nhận thức của bọn họ.

Lưu Mai ngây ra nửa ngày, mới phản ứng lại.

Bà ta chỉ vào tôi, tức đến toàn thân run rẩy.

“Cô… cô…”

“Cô có còn là con người nữa không!”

“Sao cô có thể máu lạnh như vậy!”

Tôi cầm loa, bình thản đáp trả bà ta.

“Đúng.”

“Tôi máu lạnh như vậy đấy.”

“Nhân tính và sự lương thiện của tôi, đã bị chính tay các người bóp chết, từ khoảnh khắc các người gửi trát hầu tòa đến nhà tôi rồi.”

“Cho nên, cất đi cái trò một khóc hai la ba đòi thắt cổ của các người đi.”

“Đối với tôi, vô dụng.”

Nói xong, tôi trả lại chiếc loa cho viên cảnh sát bên cạnh.

Lịch sự gật đầu với ông ấy.

“Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi.”

“Bọn họ sống hay chết, là sự lựa chọn của chính họ.”

“Tôi còn có cuộc họp, xin phép đi trước.”

Tôi xoay người, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía cầu thang bộ.

Bỏ lại một đám người đang trợn mắt há mồm trên sân thượng.

Cùng với hai mẹ con đang hóa đá trong gió.

Bọn họ muốn diễn một vở bi kịch.

Đáng tiếc.

Tôi, khán giả quan trọng nhất của vở kịch này.

Đã bỏ về giữa chừng rồi.

Không có khán giả, vở kịch này diễn tiếp thế nào đây?

Tôi vừa bước đến cầu thang.

Đằng sau đã vang lên tiếng quát lớn của cảnh sát và tiếng gào khóc chói tai của Lưu Mai.

Trò hề, kết thúc rồi.

Tất nhiên là bọn họ sẽ không dám nhảy thật.

Màn biểu diễn vụng về này, chẳng qua cũng chỉ là sự giãy giụa cuối cùng của kẻ đường cùng.

Và phản ứng của tôi.

Đã triệt để chặt đứt mọi ảo tưởng của bọn họ.

Cũng triệt để chặt đứt, sự dây dưa cuối cùng giữa chúng tôi.

10

Tôi bước đi vững vàng xuống khỏi sân thượng.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gào thét gần như sụp đổ của Lưu Mai.

Cùng với tiếng chửi rủa vì tuyệt vọng pha lẫn hoảng sợ đến lạc cả giọng của Trương Vỹ.

Tôi không hề ngoảnh đầu lại.

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền xi măng vang lên lanh lảnh.

Như đang gõ những tiếng chuông cáo chung cuối cùng cho mối quan hệ mục nát này.

Cảnh sát và chuyên gia đàm phán có thể sẽ nghĩ tôi quá nhẫn tâm.

Nhưng trong lòng tôi.

Đó lại là sự phản đòn thích đáng nhất dành cho những kẻ thủ ác.

Khi bạn phải đối mặt với một đám người đang cố hút cạn tủy sống của bạn.

Thì dù chỉ lộ ra một chút xíu sự thương xót.

Cũng sẽ trở thành cái cớ để họ vùng lên cắn trả.

Tôi trở lại phòng làm việc của công ty.

Bầu không khí xung quanh có chút nặng nề.

Các đồng nghiệp đều cúi đầu.

Dùng khóe mắt lén lút dò xét tôi.

Trong ánh mắt đó ẩn chứa sự kinh ngạc, sợ hãi, nghi hoặc và nhiều sự tò mò phức tạp khác.

Tổng giám đốc đang đợi trước cửa phòng làm việc của tôi.

Sắc mặt ông vẫn không lấy gì làm tốt đẹp.

“Ôn Lị, bọn họ… không nhảy chứ?”

Ông ngập ngừng cất lời hỏi.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc.

Thong thả đặt tách cà phê trên tay xuống.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!