“Đây là chuyện tốt mà cô vợ ngoan của anh làm đấy.”

Khương Siêu nhìn nội dung bài viết, mặt lập tức biến sắc.

“Chuyện này… không thể nào! Tống Giai sao có thể…”

“Sao cô ta không thể?”

Tôi cười lạnh, cắt ngang anh ta.

“Cô ta dám đánh cả em gái ruột của anh, còn chuyện gì cô ta không làm được?”

Tôi thu điện thoại lại, nhìn anh ta.

Từng chữ rõ ràng.

“Anh về đi.”

“Nói với Tống Giai, với quản lý Vương.”

“Cũng nói với người cha cao cao tại thượng đứng sau anh.”

Tôi hít sâu, đè toàn bộ phẫn nộ xuống, chỉ còn lại ý chí chiến đấu lạnh băng.

“Trò chơi bắt đầu rồi.”

## 07

Câu cuối của tôi khiến Khương Siêu lùi lại một bước.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, trong mắt toàn là sợ hãi.

Không phải sợ tôi, mà là sợ cơn bão sắp tới mà anh ta không thể kiểm soát.

“Tiểu Ảnh, em… em đừng làm bậy.”

Giọng anh ta run.

“Tống Giai không cố ý đâu. Anh có thể bảo cô ấy xóa bài ngay, bảo cô ấy xin lỗi em!”

“Xóa bài?”

Tôi cười, tiếng cười lạnh đầy mỉa mai.

“Anh tưởng Internet không có trí nhớ à?”

“Bài viết này không biết đã bị chụp màn hình, chia sẻ bao nhiêu lần rồi.”

“Tên Khương Ảnh của tôi đã bị đóng đinh với hai chữ tiểu tam.”

“Bây giờ anh nói xóa bài?”

“Muộn rồi.”

Tôi chỉ ra cửa.

“Cút.”

Đó là chữ cuối cùng tôi nói với anh ta tối hôm ấy.

“Hoặc tôi sẽ gọi cả khách sạn lên xem Tổng giám đốc Khương thị nửa đêm quấy rối nữ cấp dưới không biết xấu hổ của mình như thế nào.”

Câu đó là giọt nước cuối cùng khiến anh ta sụp đổ.

Anh ta nhìn tôi đầy kinh hoàng, như nhìn một con quái vật xa lạ.

Cuối cùng anh ta không dám nói thêm gì.

Chật vật bỏ chạy.

Cửa bị tôi đóng sầm lại.

Cắt đứt mọi thứ bên ngoài.

Căn phòng trở lại im lặng.

Tôi dựa vào cánh cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống.

Cơn giận và sự nhục nhã đến lúc này mới tìm được lối thoát.

Nước mắt không kiểm soát được trào lên.

Nhưng tôi không để mình khóc thành tiếng.

Tôi chỉ cắn chặt môi, đến khi nếm được vị máu.

Khóc là thứ vô dụng nhất trên đời.

Điều tôi cần không phải sự thương hại.

Mà là trả thù.

Là kéo từng kẻ đã giẫm lên đầu tôi xuống.

Tôi gọi cho Cố Ngôn.

Đã muộn, nhưng anh gần như bắt máy ngay.

“Cô Khương.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, giống một liều thuốc an thần.

“Luật sư Cố, xảy ra chuyện rồi.”

Vì cố nén cảm xúc, giọng tôi hơi khàn.

“Tôi thấy bài viết đó rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát.

“Ừ, đội của tôi cũng theo dõi được từ nửa tiếng trước.”

“Tôi đã cho họ xử lý.”

“Xử lý?”

“Anh định xử lý thế nào?”

“Cách quan hệ công chúng thông thường là gửi thư luật sư, yêu cầu nền tảng xóa bài, sau đó phát thông cáo đính chính.”

Cố Ngôn nói.

“Nhưng cách đó chỉ chữa ngọn, không chữa gốc. Hiệu quả không lớn, thậm chí còn kéo theo một đợt bàn tán thứ hai.”

“Đúng.”

Tôi hít sâu, cố để giọng mình ổn định.

“Tôi không muốn phát thông cáo.”

“Tôi không muốn đính chính suông.”

“Điều tôi muốn là bọn họ thân bại danh liệt.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười rất khẽ, mang ý tán thưởng.

“Tôi biết cô Khương sẽ không chọn con đường mềm nhất.”

“Nói đi, cô muốn làm thế nào?”

Giọng anh có thứ sức mạnh khiến người ta tin tưởng.

“Camera công ty.”

Tôi nói.

“Toàn bộ quá trình tôi bị đánh sáng nay, camera trong văn phòng chắc chắn quay lại.”

“Đó là chứng cứ trực tiếp và có lợi nhất.”

“Chỉ cần lấy được đoạn video đó, công khai ra ngoài.”

“Tất cả tin đồn sẽ tự sụp đổ.”

“Tống Giai cũng sẽ trở thành trò cười của cả thành phố.”

Cố Ngôn trầm ngâm.

“Ý tưởng tốt.”

“Nhưng video giám sát thuộc tài liệu nội bộ công ty.”

“Bố và anh cô chắc chắn sẽ không để cô dễ dàng lấy được.”

“Thậm chí rất có thể họ đã cho người xóa rồi.”

“Tôi biết.”

“Vậy nên tôi cần anh giúp.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!