“Cánh tay phải của bà ấy gãy xương, mu bàn tay trái đầy vết móng tay cào rách.”
“Ông kéo người mà kéo đến gãy xương?”
Mặt Lưu đồ tể biến sắc, không nói nữa.
Triệu Đức Vượng bước tới cạnh cảnh sát.
“Đồng chí, tay lão Lưu thô bạo quá, chuyện này chúng tôi nhận.”
“Nhưng vấn đề mấu chốt không nằm ở đây.”
“Mấu chốt là nó…”
Triệu Đức Vượng chỉ vào mấy chiếc máy xúc sau lưng tôi.
“Trong thời kỳ hạn hán, cố ý phá hoại công trình thủy lợi chống hạn.”
“Tính chất chuyện này có phải nghiêm trọng hơn không?”
Ông ta lấy từ cạp quần ra một túi hồ sơ nhựa, rút một tờ A4.
“Đồng chí, anh xem cái này.”
“Đây là thỏa thuận nó ký với ủy ban thôn lúc xây trạm bơm.”
“Giấy trắng mực đen ghi rõ, sau khi xây xong, trạm bơm thuộc sở hữu tập thể của thôn.”
Cảnh sát nhận tờ giấy, quét mắt qua, sắc mặt thay đổi.
Anh ấy quay lại nhìn tôi.
“Đồng chí, cô có biết trong thời kỳ hạn hán mà phá hủy công trình tưới tiêu thì tính chất thế nào không?”
“Việc này liên quan đến nguy hại an toàn công cộng.”
Đám đông lập tức ồn ào.
Lưu đồ tể cười lớn.
“Nghe thấy chưa? Nguy hại an toàn công cộng!”
“Ngồi tù mọt gông đi, mày ngồi tù mọt gông cho tao!”
Triệu Đức Vượng cũng cười. Ông ta châm một điếu thuốc, kẹp túi hồ sơ dưới nách.
“Đồng chí, không phải tôi muốn tố cáo nó, mà thật sự nó quá đáng.”
“Lúc đầu xây trạm bơm, cả thôn chúng tôi đều biết ơn nó. Nhưng nó nói đập là đập.”
“Tài sản hơn một triệu tệ, nói phá là phá. Đây không phải phá của, đây là phạm pháp.”
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó.
“Cho tôi xem bản thỏa thuận đó.”
Cảnh sát hơi do dự, rồi đưa cho tôi.
Tiêu đề ghi: “Thỏa thuận hiến tặng miễn phí và chuyển giao vận hành mười hai trạm bơm thôn Quan Gia”.
Bên dưới là các điều khoản. Câu quan trọng nhất viết:
“Bên A, Quan Hạc, tự nguyện hiến tặng miễn phí mười hai trạm bơm tưới tiêu cùng toàn bộ công trình phụ trợ cho Bên B, Ủy ban thôn Quan Gia. Kể từ ngày hoàn thành, quyền sở hữu vĩnh viễn thuộc về tập thể thôn.”
“Bất kỳ cá nhân nào chưa được hai phần ba thành viên ủy ban thôn đồng ý đều không được tháo dỡ hoặc di dời, nếu không phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường kinh tế và pháp lý.”
Cuối trang có con dấu đỏ của ủy ban thôn, bên cạnh là chữ ký: Quan Hạc.
Nét chữ là của tôi.
“Đây là chữ ký của cô?”
Cảnh sát nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
“Vậy thì đúng rồi.”
“Trạm bơm đúng là cô xây, nhưng cô đã ký thỏa thuận hiến tặng.”
“Chuyện này giống như cô tặng nhà cho người khác rồi quay lại đập nhà người ta vậy.”
“Hiểu chưa?”
Tiếng dân làng ào tới.
“Bắt nó! Bắt nó lại!”
“Đập trạm bơm cứu mạng của chúng tôi mà còn mặt mũi báo cảnh sát?”
“Đúng đó, tự nó ký tên rồi, còn chối được à?”
“Chú Triệu đúng là nhìn xa, sớm biết người thành phố không đáng tin!”
Triệu Đức Vượng ngậm thuốc, liếc xéo tôi.
Lưu đồ tể đẩy công nhân đang chắn đường ra, đi tới trước mặt tôi, cúi người chắn ngay tầm mắt tôi.
“Sao không nói nữa? Vừa nãy chẳng phải hăng lắm sao?”
“Không phải muốn kiện tao à? Được thôi, đợi mày ra khỏi tù rồi tính.”
Tôi không để ý đến hắn. Tôi lấy điện thoại ra mở album ảnh, tìm tấm ảnh chụp bản hợp đồng gốc khi ký lúc đầu.
Tôi giơ điện thoại trước mặt cảnh sát.
“Đây là thỏa thuận tôi ký khi đó. Anh đối chiếu thử đi.”
Anh ấy nhận điện thoại, xem đi xem lại hai văn bản.
“Chữ ký giống nhau… nhưng nội dung không giống.”
Anh ấy ngẩng đầu.
“Bản trong điện thoại cô ghi rõ bên độc lập đầu tư xây dựng các trạm bơm là cá nhân Quan Hạc.”
“Quyền sở hữu thuộc về bên bỏ vốn.”
“Hoàn toàn mâu thuẫn với bản trong tay ông ta.”
Mặt Triệu Đức Vượng hơi đổi.
“Đồng chí, nó là dân làm ăn, hợp đồng gì mà chẳng làm được?”
“Ảnh trong điện thoại nhìn là biết làm sau. Ra tiệm in tốn ba mươi tệ là xong.”
“Bản trong tay tôi có dấu của ủy ban thôn.”