Tôi từ nhỏ đã có bệnh.
Người trong làng đều bảo tôi tà môn.
Mẹ nuôi không cho tôi ăn cơm, tôi liền đổ thuốc trừ sâu vào vại dưa muối của bà ta.
Bố nuôi lấy thắt lưng quất tôi, nửa đêm tôi châm lửa đốt bình xăng xe máy của ông ta.
Về sau bọn họ chê tôi xui xẻo, định bán tôi cho gã đồ tể chết vợ ở thị trấn bên cạnh.
Đêm hôm đó, gã đồ tể uống ly rượu tôi đưa, sùi bọt mép bị khiêng vào bệnh viện.
Tôi ngồi xổm trước cửa ăn kẹo, nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết, tâm trạng rất tốt.
Sau ngày hôm đó, bố mẹ ruột đã tìm được tôi.
Lúc họ đến, mẹ nuôi cầu xin họ mau chóng đưa tôi đi.
“Mau đưa nó đi đi! Đầu óc nó không bình thường đâu! Nó biết giết người thật đấy!”
Mẹ nhìn tôi rất lâu, cởi áo khoác khoác lên người tôi.
Bố đứng cạnh bà, sắc mặt lạnh nhạt.
“Đã có bệnh, thì chúng tôi đưa về nhà nuôi.”
1
Ngày tôi về nhà họ Thẩm, trời rất âm u.
Bên ngoài cửa sổ xe mưa rả rích không ngừng, xám xịt, giống như nhà ai có người chết.
Tôi ngồi ở ghế sau, trên cổ tay vẫn còn quấn băng gạc.
Đó là vết thương do hai ngày trước bị bố nuôi lấy sừng trâu đập vào.
Không sâu, nhưng rất xấu.
Tôi chằm chằm nhìn vòng băng gạc đó rất lâu, chợt hỏi người lái xe phía trước.
“Nhà các người có chó không?”
Tài xế giật bắn mình.
“Cái, cái gì?”
“Chó.” Tôi lặp lại một lần nữa.
“Loại biết sủa, biết cắn người, biết ỉa bậy ấy.”
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt rất cẩn trọng.
Giống như đang nhìn một kẻ vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
Cũng đúng.
Chắc mẹ nuôi đã nói về tôi với bọn họ như vậy.
Sau khi xe dừng lại, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy nhà họ Thẩm.
Rất lớn.
Lớn hơn nhiều so với tòa nhà mới xây của bí thư thôn.
Cổng lớn làm bằng sắt đen, hoa viên được cắt tỉa gọn gàng, ngay cả con đường rải sỏi cũng sạch sẽ đến mức khiến người ta khó chịu.
Quá sạch sẽ, tôi không thích.
Những nơi như thế này một khi dính máu, sẽ đặc biệt rõ ràng.
Lúc người làm ra mở cửa cho tôi, tôi không nhúc nhích.
Mẹ tôi che ô bước tới, đích thân kéo cửa xe bên phía tôi.
“Đến rồi, Tiểu Chi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
Bà ấy hình như tên là Mạnh Vãn Ngâm.
Bà rất đẹp, ánh mắt và đường nét có vài phần giống tôi, tính tình cũng ôn hòa hơn tôi nhiều.
Ôn hòa đến mức nhất thời làm tôi thấy hơi phiền.
Bởi vì tôi không giỏi ứng phó với kiểu người này.
Thế là tôi hỏi thẳng: “Bà là mẹ tôi?”
Bà sững người một lúc, sau đó gật đầu.
“Đúng, mẹ là mẹ của con.”
“Ồ.”
Tôi xuống xe.
Bà muốn đưa tay ra dắt tôi, bị tôi né tránh.
Tay bà cứng đờ trong giây lát, không cưỡng ép, chỉ nghiêng chiếc ô về phía tôi một chút.
Tôi bước lên phía trước, đế giày dẫm lên đường đá, bắn lên chút nước bùn.
Lúc bước vào cửa, trong phòng khách đã có người ngồi đó.
Bố tôi, Thẩm Đình Châu.
Ông mặc áo sơ mi đen, ngồi trên sô pha, thần sắc rất nhạt.
Tôi vừa vào, ông liền nhìn lướt qua cổ tay tôi trước, lại nhìn vết bầm tím không che hết bên sườn cổ tôi.
Sau đó ông nói: “Về là tốt rồi.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Ông cũng không để bụng thái độ qua loa của tôi, chỉ ra hiệu sang một bên.
Người làm lập tức mang nước ấm, khăn bông và hộp cứu thương tới.
Đúng lúc này, trên cầu thang truyền đến một tràng tiếng bước chân.
Tôi ngẩng đầu.
Một cô gái mặc váy trắng đang đứng đó.
Tóc dài, da trắng, mắt hơi đỏ, giống như vừa mới khóc.
Cô ta trông khá xinh, cũng khá quen mắt.
Rất giống loại người đặc biệt biết giả vờ tủi thân trong phim truyền hình.
Cô ta đi xuống, đứng cách tôi hai bước chân, mỉm cười với tôi.
“Cậu là Thẩm Chi đúng không? Mình là Thẩm Minh Vi.”
Tôi không nói gì.
Cô ta cũng không ngượng ngùng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mỏng.
“Những năm qua, ở bên ngoài chắc cậu đã chịu rất nhiều khổ cực.”
“Sau này về nhà rồi, sẽ tốt thôi.”
Tôi rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn cô ta.
“Cô là ai?”
Cô ta khựng lại.
“Mình vừa nói rồi, mình là—”
“Tôi biết cô tên gì.” Tôi ngắt lời cô ta.
“Tôi đang hỏi, cô là ai.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch đi một chút.
Tôi tiếp tục hỏi: “Kẻ chiếm chỗ của tôi à?”
Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.
Người làm đều không dám ngẩng đầu lên.
Mẹ tôi khẽ gọi tôi một tiếng: “Tiểu Chi.”
Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Minh Vi.
Hốc mắt cô ta từng chút một đỏ lên, cắn môi, giống như tôi vừa nói lời gì quá đáng lắm.
“Mình biết cậu không thích mình.” Cô ta nhỏ giọng nói.
“Nếu cậu để ý, mình có thể dọn ra ngoài.”
“Vậy cô dọn đi.”
Cô ta sững sờ.
Tôi nhếch khóe miệng.
“Nói cũng nói rồi, sao không nhúc nhích?”
Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.
Tôi nhìn mà hơi buồn cười.
Thì ra thiên kim được nuôi dưỡng trong hào môn, lúc khóc lóc cũng chẳng khác gì bà góa đầu làng bị cướp mất quả trứng gà.
Lúc này bố tôi mới lên tiếng.
“Minh Vi, con lên lầu trước đi.”
Thẩm Minh Vi nhìn ông, dường như không ngờ ông sẽ nói vậy.
“Bố, con…”
“Lên lầu.”
Môi cô ta run run, cuối cùng vẫn xoay người đi lên.
Bóng lưng trông rất tủi thân.
Tôi thu hồi ánh mắt, ngồi xuống sô pha.
Mẹ tôi đưa khăn bông cho tôi, nhẹ giọng nói:
“Lau tay trước đi con.”
Tôi không nhận, chỉ hỏi bà:
“Sao cô ta vẫn còn ở đây?”
Bà im lặng hai giây.
“Con bị mất tích mười bảy năm.”
“Cho nên mọi người tìm một vật thay thế?”
“Coi là vậy.”
“Bây giờ tôi về rồi, mọi người vẫn giữ cô ta lại?”
Lần này người trả lời tôi là bố tôi.
“Nó sẽ đi.”
Tôi ngước mắt nhìn ông.
Thần sắc ông vẫn bình tĩnh.
“Nhưng không phải hôm nay.”
Tôi nhìn chằm chằm ông vài giây, gật đầu.
“Được.”
Dù sao tôi cũng không vội.
Chỉ cần cô ta không đến trêu chọc tôi.
Hơn nữa, tôi thường không thù dai, có thù tôi toàn báo ngay tại chỗ.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một chiếc xe dừng lại.
Một người đàn ông từ trong màn mưa bước vào.
Áo măng tô dài màu đen, dáng người rất cao, trên tay đeo găng tay da, đường nét khuôn mặt sắc sảo đến mức hơi quá đáng.
Sau khi vào cửa, anh ta gọi bố mẹ tôi một tiếng trước: “Chú Thẩm, dì Mạnh.”
Sau đó ánh mắt đảo sang, rơi vào người tôi.
Ánh mắt của anh ta rất kỳ lạ.
Không phải kiểu đánh giá mang tính lịch sự.
Cũng không phải kiểu hứng thú nông cạn của đàn ông nhìn phụ nữ.
Nhưng lại khiến tôi rất khó chịu.
Thế là tôi lên tiếng trước.
“Nhìn cái gì?”
Anh ta đứng tại chỗ, không dời mắt.
“Nhìn em.”
“Trên mặt tôi có chữ à?”
“Có.”
“Chữ gì?”
Anh ta tháo găng tay ra, chậm rãi mỉm cười một cái.
“Cách xa em ra một chút, sẽ cắn người.”
Phòng khách yên tĩnh mất hai giây.
Tôi chằm chằm nhìn anh ta, nhíu mày.
Tên này rất phiền phức.
2
Đêm đầu tiên tôi ngủ ở nhà họ Thẩm, không được yên giấc cho lắm.
Giường quá mềm, rèm cửa quá dày.
Trong phòng còn có một mùi hương an thần nhàn nhạt.
Tất cả đều làm tôi thấy phiền.
Nửa đêm tôi tỉnh giấc ba lần.
Lần thứ tư tỉnh lại, suýt nữa tôi đã đập nát chiếc đèn đầu giường.
Cuối cùng tôi ngồi trên sàn nhà, chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ đến tận trời sáng.
Bảy giờ sáng, người làm đến gõ cửa, nói phu nhân đã sai người chuẩn bị cho tôi một phòng trị liệu.
Ngay ở phía đông tầng ba.
Có khu vực tắm nắng, có giá vẽ, có tường cách âm.
Còn có cả thiết bị xoa dịu cảm xúc do bác sĩ khuyên dùng.
Tôi ừ một tiếng, không có cảm giác gì.