Không khó ngửi.
“Anh tên gì?” Tôi hỏi.
“Bùi Yếm.”
Tôi gật đầu, “Cũng hợp với anh đấy.”
Anh ta rũ mắt nhìn tôi.
“Hợp ở chỗ nào?”
“Nghe đã thấy không giống người tốt rồi.”
Anh ta cười.
“Cảm ơn.”
“Thế này tính là khen anh à?”
“Được thốt ra từ miệng em, thì tính.”
Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, đi thẳng xuống lầu.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh ta vẫn luôn ở phía sau nhìn tôi.
3
Mười một giờ đêm, tôi đi một chuyến ra khu chợ nhỏ.
Mua mười hai chiếc đèn sưởi ấm, bốn cái ổ cắm điện công suất lớn.
Ông chủ hỏi tôi mua để làm gì.
Tôi nói để chữa bệnh cho người ta.
Ông ấy nhìn tôi một cái, không dám hỏi thêm nữa.
Lúc trở về nhà họ Thẩm, cả căn biệt thự đã chìm vào yên tĩnh.
Tôi từng chút một bê đống đồ lên lầu.
Vừa rẽ qua sảnh tầng hai, đã nhìn thấy Bùi Yếm đứng đó.
Giống như đang đợi tôi.
Anh ta liếc nhìn cái thùng trong tay tôi, thần sắc không hề có chút bất ngờ nào.
“Chừng này đủ không?”
“Thử trước đã.”
“Ổ cắm mang đủ chưa?”
“Đủ rồi.”
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: “Sao anh không hỏi tôi định làm gì?”
“Đoán được.”
“Đoán được còn không cản tôi?”
“Tại sao phải cản?”
Anh ta chậm rãi bước tới gần một bước.
“Không phải cô ta muốn phơi nắng sao?”
Tôi chằm chằm nhìn anh ta.
“Anh cũng có bệnh à?”
“Ừ.”
“Bệnh gì?”
“Căn bệnh không thể thấy em chịu uất ức.”
Câu nói này nếu thốt ra từ miệng người khác, sẽ rất kinh tởm.
Thốt ra từ miệng anh ta, vẫn kinh tởm.
Hơn nữa còn khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.
Giống như một con rắn im lìm quấn lên người bạn, nói với bạn rằng nó đối xử với bạn rất tốt, chỉ là muốn siết cổ bạn trước mà thôi.
Tôi không thích.
Thế là tôi nhích sang bên cạnh một bước.
“Anh cách xa tôi ra một chút.”
Anh ta không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi.
“Thẩm Chi, em biết bây giờ em trông giống gì không?”
“Giống gì?”
“Giống như một đứa trẻ đang đi phóng hỏa.”
“Ồ.” Tôi nói.
“Vậy anh tránh xa tội phạm phóng hỏa ra một chút.”
“Không xa được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi muốn xem.”
Anh ta nói rất thẳng thắn.
Tôi im lặng hai giây, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Thì ra trong hào môn cũng nuôi ra được loại người này.
Tôi không nói nhảm với anh ta nữa, vòng qua anh ta đi lên lầu.
Nửa tiếng sau, tôi đứng bên giường Thẩm Minh Vi, cắm phích điện của chiếc đèn sưởi cuối cùng.
Ánh sáng đỏ rực từng ngọn từng ngọn sáng lên, giống như một tiểu pháp trường.
Cô ta ngủ rất say.
Lúc chập tối, tôi đã cho bột Melatonin nghiền nát vào trong sữa của cô ta.
Không gây chết người, chỉ đủ để cô ta ngủ say.
Tôi đứng bên giường nhìn cô ta một lúc.
Nói thật, cô ta trông khá xinh đẹp.
Da trắng, tóc mềm, lúc nhắm mắt lại rất giống một người tốt.
Tiếc là toàn giả vờ.
Những thứ giả tạo tôi đều không thích.
Tôi vặn tất cả các đèn sưởi ở mức tối đa, chĩa thẳng vào giữa giường.
Trong phòng rất nhanh đã nóng lên.
Chẳng mấy chốc, trán cô ta bắt đầu túa mồ hôi.
Khoảng bốn mươi phút sau.
Cô ta chợt mở choàng mắt, bật dậy khỏi giường, phát ra một tiếng hét chói tai thê thảm.
“A!”
Lúc cô ta ngã xuống giường, cả người đều đỏ lựng.
Cánh tay còn nổi lên một mảng lớn mẩn đỏ.
Tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào mặt, chật vật y như vừa được vớt ra khỏi nồi hấp.
Tôi đứng bên cửa, nhìn cô ta.
“Cô tỉnh rồi à?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi, hai mắt lập tức trợn trừng.
“Thẩm Chi! Cậu điên rồi! Cậu đang làm cái gì vậy!”
“Không phải cô thiếu nắng sao? Tôi đang bổ sung thêm cho cô đây.”
“Tắt đi! Mau tắt đi!”
“Tại sao?” Tôi nghiêng đầu.
“Không phải cô nói bác sĩ bảo mỗi ngày cô đều phải phơi nắng sao?”
Cô ta tức giận đến mức cả người run lên, lảo đảo đi rút phích cắm.
Nhưng ổ cắm quá nhiều, nhất thời cô ta căn bản không tìm thấy công tắc tổng.