Ngày lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, mẹ ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng và sổ hộ khẩu, bảo tôi cút.
“Phỉ Phỉ, nhà họ Phỉ chúng ta không nuôi phế vật. Trong thẻ có một trăm nghìn, đủ cho con học đại học.”
Bố tôi mất kiên nhẫn ra mặt:
“Hộ khẩu của mày đã tách ra rồi.”
“Không có việc gì thì đừng về nhà, cũng bớt gọi điện về nhà. Tao, Phỉ Bá Thiên, thấy mất mặt.”
Anh cả lạnh lùng đứng ngoài nhìn.
Tôi cứ tưởng chị hai sẽ nói giúp tôi một câu.
Chị cúi đầu chơi điện thoại, khóe môi hơi cong, thậm chí chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Tôi rũ mắt, nhìn chằm chằm mũi chân, im lặng một lúc rồi cầm lấy thẻ ngân hàng và sổ hộ khẩu, xoay người rời đi.
“Đã mười tám rồi mà vẫn vô lễ như thế.” Anh cả cười khẩy.
Bước chân tôi khựng lại giây lát, rồi quay người cúi gập chín mươi độ với bốn người họ.
“Cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn mọi người.”