“Lên đi Trân Trân! Cắn chết đám NPC này!”
Trân Trân cũng trực tiếp bật người phóng đi:
“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!”
Mọi người la hét bỏ chạy.
…
Hôm đó tất cả đều bị mời phụ huynh.
Mà ba mẹ xinh đẹp của tôi vừa vào văn phòng đã bắt đầu khóc.
Mẹ khóc trước:
“Huhu Trân Trân đáng thương của mẹ! Trân Trân nhà chúng tôi từ nhỏ chịu nhiều khổ như vậy, khó khăn lắm mới được về nhà. Con bé cắn người cũng là phản ứng căng thẳng sau sang chấn. Bác sĩ tâm lý đã nói phải cho con bé thời gian. Các người không những không dạy dỗ con mình tử tế, bắt nạt người ta rồi còn dám mách tội. Lương tâm các người không đau à?”
Ba khóc tiếp:
“Huhu Tiểu Túc đáng thương của ba! Tiểu Túc nhà chúng tôi hiểu chuyện biết bao, mới bảy tuổi đã biết bảo vệ em gái. Người khác mắng con bé, con bé không tức. Mắng em gái nó mới ra tay trước! Tiểu Túc chính là con gái bảo bối của chúng tôi. Ai dám nói con bé là thiên kim giả rồi sẽ bị đuổi đi, tôi sẽ treo cổ trước cửa nhà người đó!”
Phụ huynh đối phương vừa hỏi thêm một câu về việc bồi thường tiền tiêm vaccine dại, mẹ lập tức khóc dữ hơn:
“Đền thì đền! Con trai nhà anh chị mới là thứ đền tiền! Bây giờ biết có bệnh thì phải chữa rồi à? Trước khi nói sao không động não một chút? Biết sớm vaccine đó sẽ được tiêm vào người con trai anh chị, ban đầu nên để nó thối trong nhà máy đi! Thối trong nhà máy còn hơn tới đây chịu cục tức này! Huhu!”
Hai người khóc đến lê hoa đái vũ, khóc có tình có lý, khóc vừa có tiền vừa có thế, khóc đến cả tòa nhà đều nghe thấy.
Cuối cùng phụ huynh đối phương cũng bị khóc đến sợ, ép con họ xin lỗi tôi và Trân Trân, lúc này mới tiễn được hai vị đại Phật về.
Mà sau khi về nhà, tôi lại báo cáo chiến tích cho Cố Dịch.
Cố Dịch dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn tôi một cái:
“Ồ.”
Chỉ “ồ” thôi á?
Cuối cùng tôi ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Hai năm qua tôi đã kích thích anh quá nhiều, nào là tuyên ngôn tóc vàng, nào là cảnh báo yêu sớm, lập tức kéo ngưỡng chịu đựng của anh lên quá cao. Trừ khi bây giờ tôi nói với anh tôi muốn đi đánh bom trường học, nếu không chắc Cố Dịch đến lông mày cũng chẳng nhúc nhích.
Tôi phải nghĩ đối sách mới.
Ngày hôm sau, sau giờ tan học, trời đổ mưa lớn.
Tôi và Phùng Tích Nguyên trên đường về nhà nhặt được một con mèo đen nhỏ vừa mới sinh, cả người ướt sũng, tiếng kêu yếu ớt.
Lúc Phùng Tích Nguyên ngồi xổm xuống với mèo con, ô bị gió thổi bay. Sau một trận luống cuống tay chân, người cậu ta cũng ướt, mèo con vẫn đang run lẩy bẩy.
Tôi dứt khoát cởi áo khoác của mình bọc nó lại, rồi để Phùng Tích Nguyên nhét vào trong áo, áp sát người sưởi ấm. Còn tôi đứng bên cạnh cầm ô của mình che mưa.
Đợi về tới nhà bấm chuông, người ra mở cửa là Trân Trân xin nghỉ đi gặp bác sĩ tâm lý, phía sau cô bé là Cố Dịch.
Phùng Tích Nguyên vội vàng vén áo lên. Con mèo đen nhỏ trong áo khoác đã ấm lại, đang thoải mái đạp sữa.
Mặt cậu ta rạng rỡ ánh sáng của người mẹ hiền:
“Anh Dịch, anh xem, đây là con của em và Túc Túc!”
Mặt Cố Dịch đen triệt để.
“Ra ngoài.”
Anh chỉ ra cửa, nói từng chữ một.
Phùng Tích Nguyên đành nhét mèo con lại vào áo giữ ấm, cùng tôi chuyển chiến trường sang nhà bên cạnh.
Người ra mở cửa vẫn là ba Phùng. Ông đầu tiên nhìn tôi đang cầm ô khô ráo sạch sẽ, rồi nhìn Phùng Tích Nguyên bên cạnh tôi, bụng phồng lên còn đang cười ngốc.
Ba Phùng: “…”
Phùng Tích Nguyên vui vẻ nói:
“Ba, ba sắp được làm ông nội rồi!”
Hai mắt ba Phùng trợn trắng, ngã thẳng đơ về phía sau.
10
Sau hôm đó, tôi thường sang nhà Phùng Tích Nguyên chăm mèo đen nhỏ cùng cậu ta.
Tôi còn đặt tên cho nó là Cố Tiểu Bảo.
Trân Trân và Cố Tiểu Bảo ở chung rất tốt, thậm chí còn có thể giao tiếp không trở ngại.
Nhưng Cố Dịch vẫn không thích, nhìn thấy là đi vòng.
Mà theo việc Trân Trân biết ngày càng nhiều chữ, tần suất cô bé nhìn thấy bình luận cũng ngày càng thấp.
Tôi hỏi Trân Trân vài lần, mỗi lần cô bé đều nghiêng đầu nghĩ rất lâu, sau đó lắc đầu:
“Không có nữa, lâu lắm rồi không nhìn thấy.”
Tôi không chắc là vì đầu óc cô bé đã bị giáo dục ứng thí làm ô nhiễm nên mắt không còn trong sạch nữa, hay vì cô bé đã hiểu ý nghĩa của đám bình luận nên đơn thuần không muốn chia sẻ với tôi.
Cứ như vậy lại qua hai năm, Cố Tiểu Bảo cũng từ một cục than nhỏ biến thành một con mèo đen lông bóng mượt.
Chiều thứ bảy, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa, lại thấy Phùng Tích Nguyên đứng ngoài cửa, trong lòng ôm Cố Tiểu Bảo.
Phùng Tích Nguyên cao hơn hai năm trước, đường nét cằm bắt đầu có dáng vẻ thiếu niên, nhưng đôi mắt kia vẫn trong veo sáng ngời như xưa.
Mà lúc này đôi mắt ấy đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ.
“Túc Túc.”
Giọng cậu nghẹn trong cổ họng:
“Tớ sắp chuyển nhà rồi.”
Tôi sững lại:
“Khi nào?”
“Tuần sau.”
Phùng Tích Nguyên cúi đầu, cố nén nước mắt:
“Ông nội nói đều vì tớ suốt ngày chơi với cậu và Trân Trân, ham chơi mất chí, phụ lòng thiên phú, cho nên ông bắt ba tớ đưa tớ chuyển nhà, chuyển tới một nơi rất xa rất xa.”
“Xin lỗi, Túc Túc. Sau này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”