“Đó là làm thật tốt công ty này, giúp đỡ được nhiều người hơn, đồng thời không bao giờ quên đi tâm nguyện ban đầu, làm một doanh nhân có lương tâm.”
“Chị Tô, chắc chắn chị sẽ làm được.”
Cố Yến Thần nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
“Cảm ơn cậu, Yến Thần.”
Tôi vỗ vai cậu.
“Nếu không có cậu, chị không thể đi được đến ngày hôm nay.”
“Chị khách sáo quá, đó là việc em nên làm mà.”
Cậu ấy cười.
“Đi thôi chị, tiệc sắp bắt đầu rồi.”
“Đi thôi.”
Tôi theo cậu ấy bước ra khỏi phòng làm việc.
Tiệc mừng công tổ chức tại hội trường lớn của công ty, toàn thể nhân viên đều có mặt.
Tôi đứng trên bục, nhìn những gương mặt thân quen bên dưới, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp.
“Kính thưa các vị đồng nghiệp.”
Giọng tôi vang vọng khắp khán phòng.
“Hôm nay là kỷ niệm một năm thành lập công ty. Một năm trước, chúng ta đi lên từ đống đổ nát, đến hôm nay, chúng ta đã trở thành doanh nghiệp đi đầu. Tất cả những điều này, không thể thiếu sự nỗ lực của từng người ngồi đây.”
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.
“Tôi không muốn nói những đạo lý lớn lao, chỉ muốn nói một điều.”
Tôi dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người.
“Ở công ty này, sự cống hiến của mỗi một người đều sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Sẽ không có ai cướp đi công lao của bạn, không ai nuốt trọn tiền hoa hồng của bạn, cũng không có ai biến tâm huyết của bạn thành của riêng họ. Bởi vì tôi biết, cái cảm giác bị người khác cướp đoạt thành quả lao động, nó đắng ngắt đến nhường nào.”
Bên dưới im lặng một giây, sau đó lập tức bùng nổ những tràng vỗ tay còn cuồng nhiệt hơn.
Phương Chỉ Tình đứng trong góc, vỗ tay nhiệt liệt, vành mắt đỏ hoe.
Cô ấy mới từ chức ở công ty cũ ba tháng trước để sang đây theo tôi, giờ đang làm Trưởng phòng Marketing, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
***
Tiệc tan, tôi quay lại phòng làm việc một mình.
Trên bàn đặt một bó hoa, bên cạnh gài một tấm thiệp.
Tôi cầm tấm thiệp lên, bên trên viết một dòng chữ:
“Chị Tô, chúc mừng kỷ niệm một năm. Chị xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Cố Yến Thần.”
Tôi mỉm cười, cất tấm thiệp vào ngăn kéo.
Điện thoại lại vang lên, là một số lạ.
“Alo?”
“Cô Tô, chào cô. Tôi là Vương tổng của Bất động sản Minh Đức đây.”
“Vương tổng, lâu rồi không gặp.”
“Cô Tô, hôm nay gọi điện cho cô là có một chuyện muốn báo.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Cô còn nhớ hợp đồng trăm triệu lần trước không?”
“Tôi nhớ chứ.”
“Dự án đó bây giờ đã hoàn thiện, tình hình mở bán cực kỳ tốt. Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để trực tiếp cảm ơn cô. Nếu lúc trước không có cô giúp tôi vận hành dự án, thì không có được thành tích như ngày hôm nay.”
“Vương tổng khách sáo rồi, đó là việc tôi nên làm mà.”
“Cô Tô khiêm tốn quá. Để tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đang có một dự án mới, quy mô còn lớn hơn lần trước. Tôi muốn mời cô hợp tác cùng làm.”
“Dự án mới?”
“Đúng, khu đất phía Đông thành phố. Tôi lấy được giấy phép phát triển rồi, đang tìm đối tác. Cô Tô, cô có hứng thú không?”
Tôi ngẫm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch.
“Vương tổng, hôm nào chúng ta hẹn thời gian, gặp nhau nói chuyện cụ thể nhé.”
“Được, tôi chờ tin của cô.”
“Vâng, chào Vương tổng.”
Cúp máy, tôi bước đến cửa sổ ngắm thành phố về đêm.
Ánh đèn rực rỡ như một dải ngân hà.
Một năm trước, tôi đứng ở điểm thấp nhất của thành phố này, bị cướp tiền hoa hồng, bị chồng phản bội, bị ép đến đường cùng.
Một năm sau, tôi đứng trên vị trí cao nhất của thành phố này, có công ty của riêng mình, có những đối tác đáng tin cậy, có một cuộc sống hoàn toàn mới.
Trên đoạn đường này, tôi mất đi rất nhiều, nhưng cũng nhận lại được nhiều hơn.
Tôi mất đi một cuộc hôn nhân không đáng giá, nhưng đổi lấy một sự nghiệp đáng để phấn đấu.
Tôi mất đi một gã đàn ông cặn bã, nhưng đổi lấy một nhóm những người bạn đáng tin.
Tôi mất đi sự ngây thơ, yếu mềm, nhưng đổi lấy sự kiên cường, quyết đoán.
Những điều này, thế là đủ.
Điện thoại lại báo tin nhắn, lần này là của Phương Chỉ Tình.
“Chị Vãn Đường, chị đoán xem hôm nay đi đường em gặp ai?”
“Ai vậy?”
“Lâm Hạo.”
Ngón tay tôi khựng lại.
“Anh ta sao rồi?”
“Anh ta làm nhân viên quèn cho một công ty nhỏ, gầy lắm, tinh thần chán nản. Thấy em, anh ta có hỏi thăm tình hình của chị.”
“Em trả lời sao?”
“Em bảo chị sống rất tốt, công ty cũng rất suôn sẻ. Nghe xong, anh ta đứng ngây ra đó rất lâu, rồi nói một câu.”
“Câu gì?”
“Anh ta bảo, giá như lúc trước mình không ngu ngốc đến thế thì tốt biết mấy.”
Nhìn dòng tin nhắn này, tôi im lặng một lúc lâu.
Sau đó, tôi gõ hai chữ gửi lại.
“Mặc kệ.”
Bỏ điện thoại xuống, tôi tắt đèn văn phòng, đi ra khỏi tòa nhà.
Gió đêm lướt qua mặt, mang theo hơi thở ẩm áp của chớm hè.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi.
Những chuyện thuộc về quá khứ, hãy cứ để nó trôi qua đi.
Từ nay trở về sau, tôi sẽ chỉ hướng về phía trước.
Bước đến bãi đỗ xe, tôi mở cửa, ngồi vào trong.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi hầm, hòa vào dòng xe cộ của thành phố.
Con đường phía trước, rực rỡ ánh đèn.
Tôi đạp ga, hướng về phía ánh sáng, thẳng tiến không ngừng.