PrevNext

Bị làm phiền đến phát điên, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Không tìm được tôi, Chu Thư Dự lại quay sang quấy rối Tô Dao Dao.

Tô Dao Dao quyết đoán hơn tôi, trực tiếp báo hành tung của anh ta cho công ty cho vay nặng lãi.

Trong khoảng thời gian đó, khoản nợ của Chu Thư Dự lãi chồng lãi, đã trở thành con số khổng lồ không tưởng.

Khi Chu Thư Dự bị lôi đi, anh ta ôm chặt lấy chân Tô Dao Dao không buông.

“Vợ ơi, một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa tình! Cứu anh với, sau này anh làm trâu làm ngựa báo đáp em!”

“Em giúp anh cầu xin cậu đi, chỉ cần ông ấy động tay một chút là có thể cứu anh. Anh còn trẻ, anh không muốn chết!”

Lúc đó Chu Thư Dự thật sự sợ hãi. Anh ta biết nếu bị những người này đưa đi thì chắc chắn không có kết cục tốt, nên suốt thời gian đó phải sống lang thang, không chỗ trú thân.

Không ngờ vẫn bị tìm ra. Anh ta sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Khi bị kéo đi, anh ta sợ đến mức… tè ra quần.

Sau đó nghe nói Chu Thư Dự bị đánh gãy chân, còn bị chặt đứt cả một bàn tay.

Lần sau gặp lại Chu Thư Dự, anh ta đang ăn xin ven đường.

Chân bị đánh gãy nhưng không được nối lại, đến giờ vẫn cong vẹo một cách dị dạng. Cánh tay mất bàn tay được quấn tạm bằng một chiếc tất.

Anh ta bò rạp dưới đất, tay cầm một cái bát, xung quanh là rác rưởi.

Con gái tôi thấy thương, đem chiếc bánh ngọt trong tay đưa cho anh ta, ngược lại còn bị dọa cho hoảng sợ.

Khi Chu Thư Dự nhìn thấy tôi, cảm xúc lập tức trở nên kích động.

Anh ta chỉ tay về phía tôi, trên mặt tràn đầy hận thù dữ tợn:

“Lộ Phi Phi, thấy tôi rơi vào kết cục như thế này, cô hài lòng chưa?”

“Tôi phải vất vả lắm mới thi đậu đại học, tự mình làm việc kiếm học phí. Tôi vốn có một tương lai tươi sáng! Tất cả là do cô — chính cô đã hại tôi thành ra thế này!”

Dáng vẻ điên loạn của anh ta khiến cả tôi và con gái đều hoảng sợ. Đúng lúc đó, chồng tôi vừa kịp chạy tới.

Anh đứng chắn trước mặt hai mẹ con tôi, kiên nhẫn trấn an con gái đang sợ hãi.

Nhân lúc chúng tôi đang dỗ dành con, không biết Chu Thư Dự lấy từ đâu ra một con dao, lao về phía tôi đâm tới.

May mắn là chồng tôi — người vẫn luôn để mắt theo dõi anh ta — phát hiện kịp thời, liền tung một cú đá, đá văng con dao khỏi tay Chu Thư Dự.

Chu Thư Dự nằm rạp trên đất, thân người bò về phía con dao, ánh mắt đầy căm hận nhìn tôi, miệng không ngừng gào lên:

“Lộ Phi Phi, tao sẽ giết mày! Tao nhất định sẽ giết mày!”

Cho đến khi bị cảnh sát chạy tới bắt đi, trên mặt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ hung ác.

Chồng tôi — người vừa mới được nghỉ ngơi — lại phải khoác lên bộ cảnh phục, quay về đơn vị để trực tiếp xử lý vụ việc này.

Cuối cùng, Chu Thư Dự bị kết án 5 năm tù giam vì tội mưu sát chưa đạt.

Nhiều năm sống lang bạt đã khiến cơ thể anh ta suy kiệt từ lâu. Khi án tù 5 năm còn chưa kết thúc, anh ta đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Trước khi chết, anh ta đã mơ một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, anh ta kết hôn với tôi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, chỉ trong vài năm đã được điều về làm việc ở cấp tỉnh.

Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công — đó là ảo tưởng duy nhất của anh ta trước khi nhắm mắt.

Lần này… anh ta thật sự hối hận rồi.

HẾT


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!