“Thật không?” – Anh ta nhướng mày – “Chuyện em bị công ty sa thải, nộp đơn suốt nửa tháng mà vẫn không có phản hồi gì… em cũng không muốn nói sao?”

Đồng tử tôi lập tức co lại.

Anh… sao anh lại biết chuyện đó? Tôi còn chưa kể với Cố Ảnh nữa là!

Anh ta nhìn biểu cảm đầy kinh ngạc của tôi, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.

“Thẩm Nặc, em quên mất anh làm nghề gì rồi à?”

Tôi sững người.

Anh ta làm gì nhỉ?

Tôi chỉ nhớ nhà anh ta có công ty, rất có tiền…

À đúng rồi — Headhunter.

Chuyên gia săn đầu người.

Tôi chợt nhớ ra, hồi mới quen nhau, hình như anh ta từng nói mình học chuyên ngành nhân sự ở đại học, học thêm ngành phụ là tâm lý học, sau này muốn trở thành một headhunter hàng đầu.

Nên… việc anh ta biết rõ tình trạng hiện tại của tôi, cũng chẳng có gì lạ.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ớn lạnh.

Người đàn ông này… thật sự rất đáng sợ.

Cứ như thể tất cả mọi thứ về tôi… đều nằm trong lòng bàn tay anh ta.

“Anh muốn gì?” – Tôi cảnh giác nhìn anh.

“Không muốn gì cả.” – Anh ta đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo trên lưng ghế – “Chỉ muốn cho em một cơ hội. Còn nhận hay không… tùy em.”

Nói xong, anh ta sải bước rời đi, không ngoái đầu lại.

Chỉ để lại cho tôi một bóng lưng vừa phong độ vừa đáng ghét.

“Nặc Nặc, anh tớ…” – Cố Ảnh cẩn thận nhìn tôi.

“Không sao.” – Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn bực trong lòng – “tớ ăn xong rồi, đi trước đây.”

Tôi vội vã xách túi, gần như bỏ chạy khỏi nơi đó.

Đứng trước cổng khu dân cư, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngừng, tôi bỗng thấy lạc lõng vô cùng.

Lời của Cố Dĩ Hằng như một hòn đá rơi vào mặt hồ yên ả trong lòng tôi, gợn lên từng vòng sóng.

Anh ta nói không sai.

Tôi thất nghiệp rồi.

Ba năm làm thiết kế ở một công ty nhỏ, luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, kết quả là tháng trước công ty cắt giảm nhân sự vì thua lỗ, cả phòng tôi bị giải tán.

Tôi đã gửi vô số hồ sơ xin việc, nhưng đều bặt vô âm tín.

Thành phố này chuyển động quá nhanh.

Người giỏi thì quá nhiều.

Còn tài năng và kinh nghiệm nhỏ nhoi của tôi… chẳng đáng là gì cả.

Khi tôi còn đang tự thương thân, một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt khiến người ta điên đảo của Cố Dĩ Hằng.

“Lên xe.” – Anh ta nói gọn lỏn.

Tôi đứng yên, không nhúc nhích.

“Sao? Còn đợi anh trải thảm mời em lên hả?” – Anh ta nhướng mày.

Tôi cắn răng, cuối cùng vẫn kéo cửa ghế phụ ra ngồi lên.

Thôi kệ. Để xem anh ta đang bày trò gì.

Xe lăn bánh ổn định trên đường.

Không gian trong xe tràn ngập mùi nước hoa nam dễ chịu, xen lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt.

Là mùi của Cố Dĩ Hằng.

Tôi thấy hơi không thoải mái, liền lặng lẽ nghiêng người về phía cửa sổ.

“Em sợ anh ăn thịt em à?” – Anh ta vẫn mắt nhìn đường, khóe miệng khẽ cong lên.

“Anh nghĩ nhiều rồi.” – Tôi cứng giọng – “Chỉ là… hơi nóng thôi.”

Anh không nói gì nữa, chỉ đưa tay hạ cửa kính xe xuống.

Gió từ bên ngoài lùa vào, làm rối tung mái tóc tôi.

Cũng xua đi phần nào bầu không khí mờ ám trong xe.

Tôi lén nhìn anh.

Đường nét gương mặt anh ta thật hoàn hảo, góc nghiêng rõ nét, sống mũi cao.

Bàn tay cầm vô-lăng, xương khớp rõ ràng, sạch sẽ, thon dài.

Đúng là yêu nghiệt.

Bảo sao năm đó tôi lại trúng tiếng sét ái tình với anh ta.

“Đẹp lắm hả?”

Anh ta bất ngờ quay sang nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ.

Nụ cười đó như một tia chớp đánh thẳng vào tim tôi.

Tôi hoảng hốt quay mặt đi, mặt nóng ran.

“Ai… ai nhìn anh chứ! Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thôi!”

“Vậy à?” – Anh ta kéo dài giọng – “Nhưng sao anh lại thấy… mắt em lúc nhìn anh, cứ như đang phát sáng vậy nhỉ?”

“Anh tự luyến vừa thôi!”

Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh.

Anh khẽ bật cười, không tiếp tục chọc tôi nữa.

Xe dừng lại trước một tòa cao ốc nhìn rất sang trọng.

“Xuống xe.”

Anh tháo dây an toàn trước rồi mở cửa bước ra.

Tôi hơi do dự một chút, nhưng vẫn theo anh xuống xe.

“Đây là đâu?” – Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt, cảm thấy choáng ngợp.

“Công ty của anh.”

Anh để lại câu đó, rồi cứ thế bước thẳng vào trong.

Tôi đứng sững tại chỗ, mất vài giây mới phản ứng kịp.

Công ty của anh ta?

Không phải anh ta là headhunter sao?

Giờ lại có cả công ty riêng?

Mang theo một bụng nghi vấn, tôi đành lẽo đẽo đi theo sau.

6.

Tôi bước theo Cố Dĩ Hằng vào tòa nhà, lập tức bị nội thất bên trong làm cho choáng ngợp.

Sàn đá cẩm thạch sáng bóng có thể soi gương, đèn chùm pha lê lấp lánh, những người qua lại đều là dân công sở ăn mặc chỉnh tề, bước đi vội vàng, thần sắc nghiêm túc.

Trong không khí, tràn ngập mùi tiền và khí chất tinh anh.

“Chào tổng giám đốc Cố!”

“Chào anh Cố ạ!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!