Con cá đó là chú Chu câu được, tôi mượn để chụp hình.
【Hoàng hôn không che chắn, đẹp lắm đẹp lắm đẹp lắm!】
Ảnh: Chụp từ đỉnh núi, hoàng hôn rực rỡ đầy màu sắc.
【Anh trai da ngăm cơ bắp, vui ghê vui ghê vui ghê!】
Tấm này thì đặc biệt.
Tôi lén chụp lúc Chu Đình tắm ngoài giếng sau khi làm việc xong.
Ảnh rất có nghệ thuật, không lộ mặt nhưng body rõ mồn một.
Hormone tràn màn hình!
Vài tấm ảnh, mà họ xem như thể đọc tiểu thuyết ba hồi.
Tôi nghe có người thì thào:
“Con nhỏ đó hình như đang sống tốt thật…”
“Nó đang quay show ‘Cuộc sống đáng mơ ước’ à?”
Tiểu thư nhà họ Lương, Lương Hoan — người từ trước đến nay không ưa gì tôi — nghiến răng:
“Để nó sống ngon thế, tức chết đi được!”
“Có gì hay ho đâu! Nhìn nghèo rớt mồng tơi!”
Trần Diệu Châu khinh thường.
Đúng lúc đó, giọng chị Giang Tử Huyên vang lên:
“Các người làm gì ở đây vậy?”
“Đây là phòng nghỉ, chúng tôi không vào được à?”
“Không phải ý đó, xin lỗi, các người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi chỉ quay lại lấy điện thoại.”
Chị Tử Huyên vốn không giỏi đối phó với bọn họ, lời nói cũng có phần cứng nhắc.
Mục tiêu của tôi đã đạt được, cũng chẳng buồn quan tâm đến đám đó nữa.
Tâm trạng tôi đang rất tốt, trước khi chị Tử Huyên kịp nhặt lại điện thoại, tôi đã chủ động tắt cuộc gọi.
4
Chị Tử Huyên vừa lấy điện thoại định đi thì bị Trần Diệu Châu chặn đường.
“Nhà cũ của em trước đây ở đâu nhỉ?”
Chị cảnh giác nhìn anh ta: “Anh hỏi làm gì?”
Trần Diệu Châu cười nhẹ:
“Bọn anh với Uyển Sinh là bạn bè tốt mà. Giờ cô ấy rời khỏi Bắc Kinh, tụi anh đều rất nhớ cô ấy. Tính tìm dịp đến thăm một chút.”
Chị Tử Huyên không tin lời hắn ta.
Không thèm đáp lại, quay người bỏ đi.
Trần Diệu Châu cũng chẳng để tâm.
Chỗ ở nhà tôi tra một cái là ra, chẳng tốn bao công sức.
Hắn cười lạnh:
“Ngày trước Từ Uyển Sinh giả vờ giả vịt như thế, chắc mấy tấm ảnh trên story là để giữ thể diện thôi, thực ra ai biết có đang trốn góc nào đó mà khóc không?”
“Bộ dạng thảm hại như vậy hiếm lắm, tôi nhất định phải tận mắt xem mới được!”
Lúc đó, tôi chẳng hay biết gì về kế hoạch của họ.
Chỉ là, tôi vừa phát hiện có một con gián trong góc giường, lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài.
Đúng lúc đó, Chu Đình đến nhà tôi mang đồ tới.
Tôi “vô tình” đâm sầm vào anh ấy.
Giả vờ thôi, thật ra là tôi thấy anh ấy từ xa, cố tình đâm vào.
Trán tôi đụng vào ngực anh ấy, tôi giả bộ sụt sịt:
“Anh Đại Ngưu! Trong phòng em có gián đó!”
“Em sợ lắm luôn á!”
Con gián trong phòng bị anh ấy diệt sạch.
Chu Đình còn cẩn thận kiểm tra khắp phòng:
“Có thể sẽ còn đấy, mai anh mua cho em bình xịt chống côn trùng.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Dạ được! Cảm ơn anh Đại Ngưu!”
Mẹ tôi đứng ở cửa:
“Uyển Sinh mới từ Bắc Kinh về, nhiều thứ chưa quen, Đại Ngưu à, làm phiền con rồi.”
Chu Đình cười đáp:
“Không sao đâu dì Từ. Trước đây nhà con có chuyện gì, dì với chú cũng giúp đỡ con rất nhiều mà.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Có hơi tò mò — trước đây nhà anh ấy từng gặp chuyện gì sao?
Đang suy nghĩ thì mẹ gọi:
“Uyển Sinh, con tiễn Đại Ngưu một chút đi.”
“Dạ được ạ!”
Tôi hào hứng chạy theo.
Chu Đình vừa ra khỏi sân, đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi:
“Em tính tiễn anh về tận nhà luôn hả?”
Tôi chớp chớp mắt:
“Anh cần không? Đi đường tối một mình dễ sợ lắm. Em có thể làm vệ sĩ bảo vệ anh!”
Chu Đình cúi đầu nhìn tôi, không đáp.
Không biết có phải vì mây quá dày, chẳng có ánh trăng, khiến gương mặt vốn hiền lành của anh trở nên lạnh lùng.
Nhưng câu tiếp theo của Chu Đình khiến tôi nhận ra, vẻ lạnh nhạt của anh không phải do ánh sáng.
“Uyển Sinh, bao nhiêu ngày qua em tiếp cận anh, trêu đùa anh, vẫn chưa thấy đủ sao?”
Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.
Không thể tin nổi:
“Sao anh lại nghĩ vậy… Em… em không có trêu đùa anh.”
“Em tiếp cận anh… là vì em thích anh.”
Chu Đình tỏ rõ sự xa cách và lạnh lùng khiến tôi thấy lo lắng.
Đến nói cũng bắt đầu lắp bắp.
Tôi nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua, đúng là có đôi lúc mình hơi… phóng túng.
Nếu anh ấy tức giận, cũng là điều dễ hiểu.
Tôi định chấn chỉnh lại bản thân, mở lời xin lỗi.
Nhưng Chu Đình không cho tôi cơ hội:
“Thích? Nhưng cái ‘thích’ của em khiến anh cảm thấy rất khó chịu.”
Tôi chết lặng.
Lời xin lỗi nghẹn nơi cổ, nói chẳng nên lời.
“Em từng là tiểu thư nhà giàu sống ở Bắc Kinh hơn hai mươi năm, nên có lẽ em đã quen coi việc trêu chọc người khác là trò giải trí.”
Chu Đình lạnh lùng nhìn tôi:
“Nhưng Từ Uyển Sinh, lần này… em chọn sai người rồi.”
5
Tôi thất thần quay về phòng, đầu óc rối bời.
Bên cạnh sự kinh ngạc và tức giận, tôi bắt đầu tự kiểm điểm lại chính mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Đình, tôi đã thích anh ấy.
Sau đó tìm đủ mọi cơ hội để tiếp cận anh.
Thế nhưng, những hành động chủ động đó, đối với Chu Đình lại trở thành một gánh nặng.
Anh ấy cảm thấy tôi đối xử với anh quá tùy tiện…
Anh cảm thấy… tôi đang đùa giỡn anh.
Tôi bực bội vùi đầu vào chăn.
Cơn giận đã nguôi hẳn, chỉ còn lại nỗi buồn âm ỉ.
Tôi đâu có kinh nghiệm theo đuổi ai đâu, lần đầu mà, có vụng về một chút thì sao chứ…
Sao anh không thể bao dung hơn một chút được?
Tôi không muốn để Chu Đình hiểu lầm mình thêm nữa.
Nhưng hiện tại, ngoài việc giả vờ thân thiện trước mặt ba mẹ tôi, những lúc khác anh đều tránh mặt tôi như tránh tà.
Cứ như thể tôi là tai họa, là mãnh thú sẽ nuốt chửng anh vậy.
Tôi quyết định phải tìm cơ hội xin lỗi anh ấy đàng hoàng.
Vì thế tôi hỏi chị Tử Huyên về sở thích của Chu Đình.
Chị nói anh ấy thích mô hình, đặc biệt là loại liên quan đến vật lý.
“Lần trước chị vô tình vào phòng anh ấy một lần, bên trong bày kín những mô hình vừa đẹp vừa thú vị! Anh ấy quý lắm đó!”
Tôi không ngờ anh ấy lại thích kiểu này: “Anh ấy thích vật lý sao?”
Chị Tử Huyên đáp:
“Ủa em không biết à? Lúc học đại học, anh ấy học chuyên ngành Vật lý đó.”
Tôi thật sự không biết.
Tôi chỉ biết anh ấy từng học đại học ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì về làng hỗ trợ xây dựng quê hương, còn lại thì tôi chẳng biết gì.
Xem ra, tôi… thực sự chẳng hiểu gì về anh ấy cả.