“Đừng cảm ơn tớ.” Tô Nhã cười, “Cậu tự làm rất tốt. Nhẫn nhịn 8 năm, cũng đủ quyết đoán để rời đi. Nhiều người phụ nữ không làm được điều đó.”
“Không phải quyết đoán.” Tôi lắc đầu, “Là không thể nhịn nổi nữa.”
“Nhưng thế cũng rất giỏi rồi.”
Tôi nhấp một ngụm rượu, nhìn ra quang cảnh đêm ngoài cửa sổ.
“Thật ra đôi khi tớ nghĩ, nếu tớ phát hiện sớm hơn, có phải mọi chuyện đã khác?”
“Khác thế nào?”
“Có lẽ sẽ càng đau hơn.”
Tô Nhã nhìn tôi.
“Lâm Hiểu, cậu làm rất tốt.”
“Thật sao?”
“Thật. Cậu không sụp đổ, không làm loạn, không gào khóc. Cậu bình tĩnh thu thập chứng cứ, bình tĩnh kiện tụng, bình tĩnh giành lại những gì thuộc về mình.”
Cô ấy nắm lấy tay tôi.
“8 năm qua, cậu không nhẫn nhịn vô ích. Những gì cậu có được bây giờ – sự bình tĩnh, sự quyết đoán – đều là kết quả từ sự nhẫn nhịn ấy.”
Tôi mỉm cười.
“Tô Nhã, cậu thật biết cách an ủi người khác.”
“Tớ nói thật lòng đấy.”
Chúng tôi lại uống thêm vài ly.
“Tiếp theo cậu định làm gì?” Tô Nhã hỏi.
“Trang hoàng lại căn nhà, rồi chuyển tới sống.”
“Sau đó?”
“Sau đó… chăm chỉ làm việc, chăm sóc tốt cho Lạc Lạc.”
“Không định yêu ai nữa à?”
Tôi lắc đầu.
“Tạm thời chưa nghĩ đến. Tớ muốn học cách yêu bản thân trước đã.”
“Nói hay lắm.” Tô Nhã nâng ly, “Cạn ly vì cậu. Vì cuộc sống mới.”
“Vì cuộc sống mới.”
10.
Ngày nhà mới sửa xong, Lạc Lạc là người đầu tiên lao vào.
“Mẹ ơi! Đây là phòng của con sao?”
“Đúng rồi.”
“Tuyệt quá!” Nó nhảy nhót trên giường, “To hơn phòng cũ nhiều luôn!”
Tôi đứng ở cửa, nhìn nó.
Trong lòng ấm áp.
“Lạc Lạc.”
“Dạ?”
“Từ giờ, chỉ có hai mẹ con mình sống ở đây.”
Nó dừng lại, nhìn tôi.
“Còn ba thì sao?”
“Ba… không sống với mình nữa.”
“Tại sao ạ?”
Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con.
“Vì ba mẹ đã quyết định chia tay.”
“Ba mẹ cãi nhau ạ?”
“Không phải cãi nhau. Là… chuyện của người lớn, rất phức tạp. Nhưng dù thế nào, ba vẫn yêu con.”
“Thế mẹ thì sao?” Nó hỏi nhỏ, “Mẹ vẫn yêu con chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi ôm lấy nó, “Mẹ mãi mãi yêu con.”
Nó dụi đầu vào ngực tôi.
“Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ.”
Mắt tôi rưng rưng.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi điều đều xứng đáng.
11.
Ba tháng sau khi chuyển vào nhà mới, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng.
“Lâm Hiểu, con có rảnh không? Mẹ muốn gặp Lạc Lạc một chút.”
Tôi do dự một lúc.
“Được ạ. Thứ Bảy được không mẹ?”
“Được.”
Thứ Bảy, tôi dẫn Lạc Lạc đến gặp bà.
Bà đứng chờ ở cổng khu dân cư, vừa thấy Lạc Lạc liền chạy đến.
“Lạc Lạc! Bà nhớ con lắm!”
“Bà ơi!” Lạc Lạc lao vào vòng tay bà.
Mẹ chồng ôm chặt lấy cháu, mắt đỏ hoe.
“Ốm đi rồi này, có phải mẹ không nấu ngon cho con ăn không?”
“Không đâu, đồ mẹ nấu ngon lắm!”
“Vậy à?” Bà cười, “Vậy bà cũng nấu cho con ăn món ngon nữa nhé?”
“Dạ được!”
Bà dẫn Lạc Lạc đi mua đồ ăn vặt.
Tôi đứng tại chỗ, chờ.
Một lát sau, bà quay lại.
“Lâm Hiểu, mình nói chuyện một chút nhé?”
“Dạ.”
Chúng tôi ngồi trên ghế đá trong khu dân cư.
Lạc Lạc chơi cầu trượt gần đó.
“Chuyện của Kiến Quốc, mẹ xin lỗi.” Bà mở lời.
“Mẹ không cần xin lỗi đâu ạ.”
“Là mẹ không dạy được nó.”
“Đó là lựa chọn của anh ấy.”
Bà im lặng một lúc.
“Nó bây giờ… sống không tốt lắm.”
“Vâng.”
“Vương Điềm Điềm đã sinh con rồi. Là con trai. Nhưng cô ta không chịu kết hôn, nói phải đưa 5 triệu mới chịu đăng ký.”
Tôi không nói gì.
“Kiến Quốc không còn nhiều tiền. Giờ nó sống một mình trong căn hộ ở Thành Đông. Công ty biết chuyện ngoại tình của nó, đã giáng chức.”
“Đó là hậu quả xứng đáng.”
“Mẹ biết.” Bà gật đầu, “Mẹ không có ý xin giúp cho nó. Mẹ chỉ muốn nói với con, nó đang rất hối hận.”
“Giờ hối hận thì muộn rồi.”
“Đúng vậy.”
Chúng tôi im lặng.
“Lâm Hiểu,” bà quay sang tôi, “Mẹ biết mẹ không có tư cách nói những lời này. Nhưng… cảm ơn con.”
“Cảm ơn vì điều gì ạ?”
“Cảm ơn con đã chăm lo cho gia đình suốt 8 năm. Cảm ơn con đã sinh Lạc Lạc. Cảm ơn con… đã không cấm mẹ gặp cháu sau khi ly hôn.”
Tôi nhìn bà.
8 năm qua, bà không tốt với tôi. Chê bai tôi nấu ăn dở, coi thường thu nhập của tôi, luôn nói con trai bà cưới tôi là thiệt thòi.
Nhưng bà vẫn là bà nội của Lạc Lạc.
“Mẹ,” tôi nói, “Lạc Lạc là cháu mẹ, mẹ muốn gặp lúc nào cũng được.”
Bà rơi nước mắt.
“Cảm ơn con, Lâm Hiểu. Cảm ơn con.”