Nơm nớp lo sợ chờ đợi rất lâu, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện máy tính của tôi vì quá cũ, đang bị treo, quay vòng vòng.
Trên trang nhận lì xì, biểu tượng tải vẫn xoay không ngừng.
Một lúc lâu sau, máy tính bật ra một khung thông báo:
【Bạn đến muộn rồi, lì xì đã được nhận hết.】
Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng mình thở hồng hộc.
Mẹ kiếp, may thật — chỉ thiếu chút nữa thôi!
“Gì vậy chứ, suýt nữa thì giành được rồi.”
Chị Lý than vãn, bực bội quay về chỗ ngồi của mình.
Tôi thở phào, giả vờ bình tĩnh an ủi chị:
“Không sao đâu chị Lý, không giành được thì thôi. Chắc tụi mình không có phúc đó.”
Nhưng không ngờ, gần tới giờ tan làm, tôi lại thấy sếp trực tiếp @tôi trong nhóm lớn của công ty.
“Lúc nãy phát lì xì thiếu một người, tôi thấy có người không giành được.
Tiểu Trương, tôi bù cho em một cái. Dạo này làm việc vất vả rồi.”
【Sếp gửi cho bạn một lì xì riêng, nhấn để nhận.】
6
Chị Lý hí hửng vỗ đùi đánh đét một cái, trông còn phấn khích hơn cả tôi: “Tiểu Trương, mau lên!” Chị ấy chạy tới, lại muốn nắm tay tôi bấm vào nhận lì xì.
Tôi nhanh tay đóng sập laptop lại.
“Chị… chị Lý, em còn phải làm báo cáo gửi khách hàng. Gấp lắm rồi, em đi trước, lát nữa quay về nhận sau.”
Tôi cầm điện thoại, gần như chạy trối chết.
Chị Lý ở phía sau gọi “Ê ê ê” mấy tiếng.
Tôi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu cắm đầu chạy ra ngoài.
Ngay khi tôi sắp bước chân ra khỏi văn phòng, quay đầu lại thì bị thư ký của sếp gọi giật lại: “Trương Việt, sếp gọi cô qua một lát.”
Mặt tôi đơ như tượng: Gọi tôi á?
Cô thư ký quan sát tôi từ đầu đến chân: “Đúng, gọi cô đấy.”
Tôi cảm thấy khó hiểu, theo lý thì công việc của tôi đâu cần phải giao tiếp trực tiếp với sếp. Sao lại đột nhiên gọi tôi?
Hôm nay mọi chuyện đều rất bất thường.
Tôi thấp thỏm không yên bước tới trước cửa văn phòng.
Qua tấm kính, tôi thấy không chỉ có sếp, mà cả bà chủ cũng có mặt hôm nay.
Hai vợ chồng này, chẳng có ai là người tốt cả.
Công ty là kiểu vợ chồng cùng làm chủ.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi vào làm đã biết, ngoài mặt thì là ông chủ Chu Bân nắm quyền, nhưng thật ra hắn chỉ là kiểu “ăn bám”, một gã đàn ông phượng hoàng cưới vợ vì tiền.
Vì tiền mà cưới bà chủ lớn hơn mình tám tuổi.
Bà ta quản chồng cực kỳ chặt.
Sợ miếng thịt nặng hơn 200 cân nhà mình bị người khác dụ dỗ mất, cách vài hôm lại chạy tới kiểm tra đột xuất, đối xử với nhân viên nữ thì keo kiệt khắc nghiệt.
Hôm nay lại để tôi đụng ngay lúc này.
Đúng là xui tận mạng!
Sếp ngồi nghiêm chỉnh trên ghế làm việc xem văn kiện.
Bà chủ thì ngồi bên ghế sofa cạnh hắn đan áo len.
Nếu không tính đến những tin đồn, thì nhìn bề ngoài trông họ cũng tình cảm vợ chồng lắm.
Đậu Đậu và Lạc Lạc không biết chạy tới từ lúc nào, đang vòng quanh chân bà chủ mà chơi đùa nô giỡn.
Bà chủ cau mày khó chịu, đá mạnh một cái vào người Đậu Đậu: “Con chó chết tiệt, cút đi!”
Đậu Đậu tru lên một tiếng đau đớn.
Bà chủ quay người lại, vừa hay nhìn thấy tôi đang lưỡng lự ngoài cửa.
Không ngờ lại cười với tôi.
Nụ cười khiến tôi rùng mình, cứ như chồn tới chúc Tết gà con vậy.
Bà chủ đích thân đi tới mở cửa kính, thái độ hiếm hoi thân thiện: “Tiểu Trương đúng không? Mau vào đi.”
Tôi có phần gượng gạo.
Bà ta chủ động khoác tay tôi, dáng vẻ rất gần gũi: “Tiểu Trương, vừa nãy lão Chu phát lì xì trong nhóm, sao em không nhận?”
Giọng bà ấy rất dịu dàng.
Nhưng ánh mắt thì vẫn đầy khí thế như thường.
Nói là hỏi, nhưng thật ra giống tra hỏi hơn.
7
Tay tôi khẽ rung.
Tôi liếc nhìn điện thoại, là một tin nhắn chuyển khoản.
Còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe sếp phụ họa: “Tiểu Trương, lì xì nhỏ không nhận cũng được. Tôi gửi riêng cho em một lì xì hai vạn, em làm ở công ty lâu như vậy rồi, không có công cũng có khổ. Coi như là phần thưởng cá nhân tôi dành cho em.”
Hai vạn?!
Bằng năm tháng lương của tôi.
Nói không động lòng là giả.
Nhận số tiền này, tôi có thể đưa mẹ đi khám sức khỏe một lần.
Tết sắp tới, còn có thể dẫn bà đi du lịch một chuyến.
Nhưng tôi không muốn thành Tiểu Tôn thứ hai, đến uống miếng nước còn suýt chết.
Tôi không thể nhận lì xì!
Tôi theo bản năng muốn từ chối, mở điện thoại định hoàn lại tiền chuyển khoản.
Thì thấy chị Lý nhắn cho tôi một tin: “Tiểu Tôn không sao rồi. Cô ấy nói vừa nãy đang gặm cổ vịt, nuốt không trôi nên mới bị nghẹn. Căn bản không phải vì uống nước đâu.”
Lạc Lạc và Đậu Đậu lúc đó vẫn luôn ngồi bên chân Tiểu Tôn.
Vậy ra là hai con chó thấy Tiểu Tôn bị nghẹn khi ăn cổ vịt, rồi uống nước, nhưng không hiểu rõ, nên mới tưởng uống nước sẽ chết?
Bà chủ tiếp tục giục tôi: “Mau nhận đi, còn do dự gì nữa? Chê ít à?”
Nói đến mức này, nếu tôi còn không nhận thì đúng là không biết điều rồi.
Tôi đắn đo chốc lát, dù sao cũng không tiện làm mất mặt sếp.
Hơn nữa, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nói có chuyện là có chuyện thật.
Tiểu Tôn chẳng phải cũng không chết sao?
“Tôi cảm ơn sếp, tôi nhận ngay đây.”
Nghĩ thông rồi, lời nói ra cũng ngọt ngào hơn vài phần.
Vừa chuẩn bị mở lì xì, thì sếp lại thản nhiên hỏi một câu bên tai, khiến tôi lập tức căng thẳng trở lại:
“Tiểu Trương, tôi nhớ lần họp cuối năm ngoái cô có nói, cô sinh ngày mùng Một Tết năm 2000 đúng không?”
“Không sai chứ?”
8
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Ông ta nhớ nhầm rồi.
Tôi chưa từng tham dự tiệc cuối năm, càng không thể nào nói đến ngày sinh nhật của mình ở đó.