Từ nhỏ mẹ tôi đã dặn, ngày giờ sinh là chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không được tùy tiện nói cho người khác.
Thấy sắc mặt tôi lúng túng, sếp vội vàng cười gượng chữa cháy:
“Tiểu Trương, đừng căng thẳng.
Mấy người làm với tôi lâu như vậy rồi, đang tính phát phúc lợi sinh nhật cho mọi người. Vừa hay em có mặt ở đây, nên định bắt đầu từ em trước.”
Tôi đâu có ngốc.
Lập tức nhớ lại từng xem trên Xiaohongshu vụ sếp lấy bát tự của nhân viên để “mượn vận”.
Không lẽ lại trúng ngay tôi?
Tôi vội vàng nói dối với hai vợ chồng họ:
“Mẹ em muốn lấy may mắn nên mới để ngày sinh trên CMND là mùng Một Tết thôi.
Thật ra em sinh mùng Hai, cảm ơn Tổng giám đốc Chu và phu nhân đã quan tâm ạ.”
Cái kiểu lật mặt trong hí kịch Tứ Xuyên cũng không nhanh bằng.
Chu Bân giật lấy điện thoại của tôi, mở WeChat, bấm luôn hoàn lại lì xì.
Còn quay ra trách bà chủ:
“Phát lì xì mà còn không biết giữ lại làm động lực đến tiệc cuối năm, cứ thích thúc giục! Đúng là phá của!”
Mọi việc xảy ra chỉ trong chưa đầy hai mươi giây.
Tôi đứng đơ người như tượng.
Bà chủ ừ hờ một tiếng, không thèm nhìn tôi nữa.
Bà ta lại ngồi trở về sofa, tiếp tục đan áo.
“Biết rồi.
Mà này, Tiểu Trương, em về đi.”
Đậu Đậu nhảy lên ghế sofa, cắn vào cuộn len.
Bà chủ đưa tay đẩy nó xuống đất: “Con chó chết, còn không cút!”
Tôi không biết bà ta đang chửi chó hay chửi tôi nữa.
Cả người đỏ bừng cả mặt, cúi gằm mà chuồn ra ngoài.
Mãi đến khi tôi ngồi lại vào bàn làm việc, mặt vẫn còn nóng ran, tim thì đập thình thịch như có cái trống nhỏ đang gõ dồn dập trong ngực.
Gần tới giờ tan làm tôi mới dần dần phản ứng lại.
Không đúng chứ? Người nên thấy ngượng đâu phải tôi.
Tôi có đòi tiền họ đâu!
Đúng lúc đó, chị Lý bưng bình giữ nhiệt, thập thò ghé lại.
“Tiểu Trương, qua đây hóng chuyện không?”
9
“Chuyện gì vậy, chị Lý?”
Sự xấu hổ khi nãy đã tan biến, chỉ còn lại ham muốn hóng hớt.
Chị Lý ghé sát tai tôi, không hiểu sao người chị lại lạnh toát.
Tôi rùng mình một cái.
“Tiểu Trương, chị nói cho mà biết.
Chị vừa thấy sếp đích thân ra mở cửa, mời một ông già mặc trường bào kiểu Trung Sơn vào văn phòng.”
Chỉ vậy thôi à?
Chuyện này chưa đủ hấp dẫn, chẳng có tí “vị” nào để hóng.
Biết đâu là khách hàng thì sao?
Thấy tôi không bị thu hút, chị Lý cũng không vòng vo nữa.
Chị đi thẳng vào vấn đề: “Em tới muộn nên không biết, ông già đó là thầy phong thủy riêng của sếp đấy, sếp trả ông ấy bảy chữ số mỗi năm.”
Tôi kinh ngạc: “Gì cơ? Công ty mình có cả thầy phong thủy? Lão Chu keo kiệt như vậy mà chịu bỏ một, hai triệu một năm thuê người?”
Chị Lý gật đầu: “Mấy năm trước công ty sắp phá sản vì sổ sách có vấn đề. Chính là sau khi mời ông ấy về mới xoay chuyển được tình hình.
Ông thầy đó lợi hại lắm, giờ lại được mời tới, chắc chắn sắp có chiêu trò gì đó. Em đừng có dại mà lại gần.”
Tôi cười khổ: “Thôi, em hóng cái gì cho mệt.”
Hôm nay mọi chuyện đã đủ kỳ quái rồi, tôi chỉ muốn mau mau tan làm, về nhà nghỉ ngơi.
Chị Lý đang thao thao bất tuyệt thì tôi ngẩng lên lần nữa, chị ấy đã biến mất.
Sau đó tôi thấy vợ chồng sếp và ông thầy râu trắng đang đi vòng quanh công ty.
Ông già đó thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó với không khí, quả thật có chút dáng vẻ đạo sĩ.
Bà chủ thì ôm Đậu Đậu trong lòng.
Vừa lúc Đậu Đậu chạm mắt với tôi, nó liền vùng vẫy dữ dội, muốn nhảy xuống đất.
Bà chủ đành thả tay.
Nó chạy như bay về phía tôi, khiến ông già râu trắng liếc mắt nhìn tôi một cái.
10
Hôm nay đi làm thật đúng là dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Nếu không phải xin nghỉ mười phút đã bị trừ nửa ngày công, tôi chắc chắn đã bỏ về từ lâu.
Cuối cùng cũng nhịn được tới lúc tan làm, tôi dắt xe điện ra, chuẩn bị rời khỏi cổng công ty.
Vậy mà lại, lại, lại có người gọi tôi.
Chị Lý kéo tay áo tôi, vẻ mặt ngượng ngùng:
“Tiểu Trương, đợi chút. Giúp chị một việc được không?
Sếp mời khách ăn ở nhà ăn công ty, em đi với chị một chuyến nhé?”
Tôi định từ chối, nhưng chị Lý lắc tay tôi nũng nịu:
“Thôi mà Tiểu Trương, coi như đi mở mang tầm mắt với chị một lần!”
Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.
Không phải vì chị Lý, mà vì điện thoại rung lên, hiển thị tin nhắn của Chu “bóc lột”.
【Tiểu Trương, tối nay ăn cơm tiếp khách. Tính là làm thêm, trả ba lần lương.】
Tôi nhét điện thoại vào túi.
Thôi thì, nô tài xin tuân lệnh.
Chu “bóc lột” với người khác thì keo, chứ với bản thân thì không tiếc đồng nào.
Ông ta chê bàn tiệc bên ngoài không sạch, nên giữ lại một phòng riêng lớn trong nhà ăn công ty, chuyên để tiếp khách.
Bình thường không mở.
Tôi cũng là lần đầu được thấy.