Ngồi vào bàn rồi, tôi lén đảo mắt nhìn quanh.
Trên bàn tiệc có chị Lý, tôi, hai vợ chồng sếp và ông thầy phong thủy.
Bàn tròn to đùng, ngồi vài người mà vẫn thấy rộng thênh thang.
Chị Lý ngồi sát cửa, tôi ngồi bên cạnh chị ấy.
Sếp cau mày:
“Tiểu Trương, em ngồi xa bọn tôi vậy làm gì?
Qua ngồi cạnh thầy đi.”
Chị Lý ra vẻ đã hiểu rõ: “Mau qua đi.”
Tôi lại đổi chỗ, ngồi cạnh ông thầy phong thủy.
Đầu bếp bắt đầu dọn món, hết đĩa này tới đĩa khác.
“Nui xào thịt bằm, đầu sư tử, phú quý viên mãn, giò heo kho tàu, cá hấp cay, hải sản thập cẩm…”
Nhân lúc ấy, tôi lén quan sát ông thầy phong thủy.
Thật ra trong lòng tôi rất tò mò, muốn biết mấy người làm nghề huyền học này có gì khác với người thường.
Không ngờ, ông ấy cũng đang quan sát tôi.
11
Sau khi ánh mắt ông ta chạm vào tôi, liền tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi nổi hết da gà, lập tức nghĩ mình gặp phải lão già biến thái, vừa định rút tay về thì…
Sếp lại phấn khích lên tiếng:
“Tiểu Trương, đừng nhúc nhích! Em có phúc khí lắm đấy. Thầy Vương lâu rồi không xem tướng tay cho ai đâu.”
Xem tướng tay?
Tôi cố chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị ông ta xoa tay, chỉ thiếu điều chưa tát cho một phát.
Như thể để chứng thực lời sếp nói, thầy Vương nắm tay tôi rất lâu mà không có hành động gì tiếp theo.
Chỉ nheo mắt, miệng lẩm bẩm tụng niệm:
“Lòng bàn tay đầy đặn, ba đường sinh mệnh rõ ràng liền mạch, đây là tướng cất châu trong biển phúc. Đến năm ba mươi tuổi sẽ tỏa sáng, phúc lộc song toàn.”
Bà chủ nhân cơ hội tán dương theo:
“Ôi chao, trách sao tôi cứ thấy càng nhìn Tiểu Trương càng thuận mắt.”
Nhưng đầu ngón tay của thầy Vương lại khẽ xoay, chỉ vào phần cổ tay dưới lòng bàn tay tôi:
“Xui là ở chỗ này.
Cung Khảm mọc ra một đường ‘đoạn sơn văn’, cắt đứt vận may giữa chừng.”
Ông ta còn lấy tay chỉ rõ, bảo tôi nhìn kỹ:
“Đường này có sắc tím xanh, hình như răng ma, còn gọi là ‘quỷ mạch áp vận’. Đây tuyệt đối không phải bẩm sinh, mà là về sau ‘bám dính’ vào.”
Tay tôi bắt đầu run lên.
Không hẳn vì sợ, mà vì… tê quá rồi.
Thầy Vương buông tay tôi ra.
“Vừa rồi từ xa tôi đã thấy không đúng, rõ ràng là bị lệ quỷ bám vào.”
Tôi cười gượng, trong lòng nghĩ thầy Vương này đúng là giỏi bịa.
Hai vợ chồng sếp bị ông ta lừa tiền còn chưa đủ, giờ lôi cả đứa nhân viên quèn như tôi ra làm trò.
Tôi chủ động giúp ông ta một bậc thang để bước xuống:
“Thầy ơi, làm gì có phúc khí đó, chắc thầy nhìn nhầm rồi.”
Chưa kịp để thầy trả lời, sếp đã lên tiếng: “Thầy Vương sao có thể nhìn nhầm!”
Thầy Vương không nói nhảm nữa, ra hiệu cho tôi nhìn sang bên tay:
“Đường xoáy âm phủ quấn quanh, chủ tà khí xâm thân. Không chỉ khiến vận xui đeo bám, mà còn có nguy cơ ‘âm thân đoạt xá’.
Trong cổ thư gọi là ‘chim khách bị bồ câu chiếm tổ, dương thọ khó toàn’.
Thứ bẩn thỉu đó sẽ từng chút một ‘mượn’ mạng sống của cô, để ‘trả lại’ dương khí cho nó.
Rất có thể ngay lúc này, con quỷ tôi nói đó vẫn đang bám theo cô.
Cô sinh vào mùng Một Tết đúng không?”
Ông ta hỏi tôi.
Tôi cắn răng, lắc đầu: “Em sinh mùng Hai Tết ạ.”
Thầy Vương dứt khoát: “Không thể nào, sinh mùng Hai không thể có số mệnh tốt như cô.
Tiểu Trương, bây giờ cô nói dối, người xui xẻo chỉ có thể là chính cô.”
Lời này vừa dứt, cả phòng như tụt nhiệt độ vài độ.
Nói không sợ là nói dối.
Nghĩ đến chuyện gần đây tôi có thể nghe thấy Đậu Đậu và Lạc Lạc nói chuyện, vốn dĩ đã là việc bất thường.
Chẳng lẽ đúng như thầy Vương nói, tôi bị quỷ khí xâm thân, dương khí yếu nên mới nghe thấy những thứ không nên nghe?
Nhưng chuyện này lại có điểm không hợp lý.
Tôi với chị Lý làm việc cùng một văn phòng.
Nếu thật có ma, sao chị ấy vẫn bình thường?
Tôi thử cười xòa chuyển hướng đề tài sang chị Lý.
Đứng dậy, nhìn về phía chị ấy:
“Chị Lý! Thầy đã linh như vậy, nhờ phúc của sếp, chị cũng để thầy xem giúp một chút nhé?”
Nhưng câu này vừa dứt,
cả bàn tiệc lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là bà chủ.
Giọng bà ta run rẩy:
“Tiểu Trương, em đang nói gì thế?
Làm gì có chị Lý nào?
Bữa cơm hôm nay trừ thầy Vương ra, bọn chị chỉ mời mỗi em thôi mà.”
12
Chiếc đèn chùm pha lê trên đầu bỗng phát ra tiếng rạn vỡ.
Rồi lắc lư mấy cái, ánh sáng hoàn toàn vụt tắt.
Cả phòng bao lập tức chìm trong bóng tối mờ mịt.
Chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ, lờ mờ chiếu vào bàn ăn vài tia sáng nhợt nhạt.
Tôi nhất thời không nhìn rõ mặt chị Lý.
Hơi lắp bắp gọi:
“Chị… Lý?”