“Anh có thiếu tiền đâu? Sao cứ phải dồn tôi đến chết thế này? Yêu hay không yêu quan trọng đến thế sao? Tôi vẫn luôn bên cạnh anh chẳng phải là đủ rồi à?”
“Quan trọng! Tình yêu rất quan trọng.”
Lúc Giang Trần nói ra câu đó, trông anh ta đầy sâu sắc như một kẻ si tình.
Nhưng anh ta chưa từng là kẻ si tình.
Anh ta chỉ quá tham lam, muốn quá nhiều.
Thứ anh ta muốn là sự yêu thương chân thành và toàn tâm toàn ý từ người phụ nữ.
Khi ở bên tôi, tôi từng dốc hết lòng yêu anh ta, không giữ lại gì cả.
Nhưng sau khi có được rồi, anh ta lại không cam tâm bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân một vợ một chồng.
Tôi vẫn nhớ như in, lần đầu tiên tôi phát hiện Giang Trần và Trần Uyển Nhi ôm hôn trong xe.
Tôi thấy anh ta bẩn thỉu, tức giận đến mức nổi đóa.
Còn anh ta thì thản nhiên nhìn tôi nổi điên, lạnh nhạt nói:
“Anh đã cưới em rồi, em còn muốn gì nữa? Đàn ông ai mà chẳng có chút hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài? Không có thì còn ra gì đàn ông à?”
Chính đêm đó, tôi mới thật sự hiểu rõ:
Giang Trần là kiểu người vừa muốn có một cuộc hôn nhân yên ổn, vừa muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ và khát vọng tự do.
Anh ta còn muốn nếm thử hương vị của “bạch nguyệt quang”.
Vì thế, sau khi Trần Uyển Nhi góa chồng, anh ta ngang nhiên mập mờ với cô ta, công khai chi tiền chiều chuộng.
Anh ta có thể làm như thế một cách vô sỉ và ngang ngược là bởi vì anh ta nghĩ rằng “tôi yêu anh ta sâu đậm” chính là con bài nắm chắc trong tay.
Nhưng anh ta quên mất:
Dù yêu sâu đậm đến đâu, tình yêu cũng có thể bị tiêu hao.
Khi tôi đề nghị ly hôn, Giang Trần hoảng rồi.
Bởi Giang Trần không ngu. Anh ta thừa biết — hoa dại ngoài kia không bằng hoa nhà, một cuộc hôn nhân ổn định còn hơn trăm đêm tình ái kích thích.
Anh ta càng rõ hơn, tôi yêu anh ta hơn Trần Uyển Nhi nhiều.
Nên anh ta quay đầu tìm tôi, thậm chí quỳ xuống cầu xin.
Nhưng anh ta tính toán đủ đường, lại không ngờ tôi chẳng còn muốn hòa giải nữa, chỉ muốn ly hôn.
Còn chuyện anh ta bắt Trần Uyển Nhi chuyển nhượng nhà, bán xe đưa tiền — cũng nằm trong dự đoán của tôi.
Ngay từ việc cắt giảm sính lễ năm xưa, đã đủ để nhìn ra:
Giang Trần từ lâu đã ngầm định giá tất cả những người bên cạnh anh ta.
Trần Uyển Nhi chẳng qua là gia vị cho cuộc hôn nhân ổn định của anh ta.
Mà khi không còn cuộc hôn nhân đó nữa, Trần Uyển Nhi lập tức trở thành gánh nặng.
Một người phụ nữ không còn giá trị, Giang Trần sao có thể coi trọng?
Từ đầu đến cuối, Giang Trần vẫn luôn rất “chung thủy” — anh ta chỉ yêu chính mình.
Tôi tưởng rằng màn kịch giữa Giang Trần và Trần Uyển Nhi đến đây là kết thúc.
Cho đến ba tháng sau, Tiếu Tiếu nói cho tôi biết — Giang Trần lại tìm một người mới — một nữ sinh đại học năm tư.
“Bảo bối à, ba giờ chiều, đến giờ ăn dưa rồi~
Lúc trước chúng ta cứ tưởng Giang Trần là vì thấy Trần Uyển Nhi không yêu mình nên mới ép cô ta nhả nhà và xe…”
“Ừm, suy đoán như vậy thì không có vấn đề gì.”
Động tác lật tài liệu của tôi chợt khựng lại, bừng tỉnh:
“Chẳng lẽ là Giang Trần quen nữ sinh đại học trước, rồi mới đá Trần Uyển Nhi?”
Đầu dây bên kia, Tiếu Tiếu tặc lưỡi mấy tiếng:
“Bingo~ đàn ông ngoại tình thành thói quen, sao có thể cam tâm dừng lại ở một bông hoa chứ?”
“Nói thật nhé, ngoài cậu ra, gu phụ nữ của Giang Trần từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Nữ sinh đó vào công ty của hắn thực tập, cái vẻ kiêu căng ấy giống hệt dáng vẻ ngạo mạn của Trần Uyển Nhi năm xưa, thật sự coi mình là chính cung nương nương luôn.”
Tôi có chút cảm khái, lại thấy tò mò về Trần Uyển Nhi:
“Tiếu Tiếu, lần trước Trần Uyển Nhi đã sang tên căn nhà cho Giang Trần chưa?”
Tiếu Tiếu bĩu môi: