Chị gái của bạn trai tôi mắc bệnh bạch cầu, tôi phối hình thành công.
Bố mẹ chồng tương lai nói chỉ cần tôi đồng ý hi/ ến tủ/ y, họ sẽ cho tôi năm mươi vạn tiền cảm ơn.
Cho dù là người xa lạ tôi cũng sẽ cứu, huống chi đó còn là chị gái của bạn trai, tôi lập tức đồng ý.
Không lâu sau khi hi/ ến tủ/ y, cha nuôi của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh su/ y th/ ậ/n, chi phí ghép thận cũng cần đúng năm mươi vạn.
Khi tôi đề nghị mượn khoản tiền đó, cả nhà họ không những lật lọng, còn đảo trắng thành đen trên mạng, nói tôi có quan hệ bất chính với cha nuôi.
Cả đời làm người lương thiện, nhặt ve chai nuôi tôi khôn lớn, cha nuôi không chịu nổi sự tấn công mạng, bệnh tình nhanh chóng xấu đi, chưa kịp gom đủ tiền phẫu thuật đã qua đời.
Tôi cũng suy sụp tinh thần, bị xe đâm chết khi băng qua đường.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày đi bệnh viện xét nghiệm tủy.
Tôi cúp máy bạn trai, quay người đi thẳng tới phòng bệnh VIP của bệnh viện, nhìn cô bé gầy gò xanh xao trên giường và cặp cha mẹ vừa nhìn đã biết cực kỳ giàu có.
“Cho tôi một triệu, tôi sẽ hiến tủy cho cô bé.”
1.
2.
“Tinh Tinh, em mua cơm chưa đấy?”
“Cả nhà anh đang nhịn đói chờ em đây, nhanh lên nhé.”
Nghe tiếng thúc giục của Trương Viễn bên đầu dây, lại nhìn túi đồ ăn trong tay, tôi chợt nhận ra — mình đã trọng sinh rồi.
Chính là ngày này, tôi đến bệnh viện xét nghiệm để hiến tủy cho chị gái Trương Viễn – Trương Phương.
Vừa rút máu xong, Trương Viễn lấy cớ chăm sóc chị, đẩy tôi ra ngoài mua cơm cho cả nhà họ, tiền cũng là tôi bỏ ra.
Mua về rồi, họ còn chê tôi mua đồ không hợp khẩu vị, nói sườn quá béo, cá hơi tanh, trứng xào cà chua thì không nên cho đường.
Nghĩ tới đây, tôi lập tức cúp máy Trương Viễn, tiện tay đưa phần cơm cho cô lao công, rồi quay người chạy thẳng lên phòng bệnh VIP.
Tốt quá rồi!
Bây giờ ba tôi vẫn còn sống, chưa bị bệnh nặng do áp lực từ việc bị mạng xã hội tấn công, tôi vẫn còn cơ hội cứu ông.
Kiếp trước, ngày ba tôi mất, tôi vô tình nghe hai bác sĩ trò chuyện, mới biết thật ra tôi và một bệnh nhân khác cũng xét nghiệm phù hợp.
Hơn nữa, nhà người kia cực kỳ giàu có.
Chỉ cần tôi đồng ý hiến tủy, đừng nói năm mươi vạn, một triệu họ cũng sẵn sàng bỏ ra.
Nghĩ vậy, tôi càng chạy nhanh hơn.
Phòng bệnh VIP, số 1903, tìm thấy rồi!
Tôi đẩy mạnh cửa bước vào, người trong phòng bị tôi dọa sợ.
Tôi nhìn thẳng về phía cô bé trên giường bệnh — khoảng sáu bảy tuổi, gầy gò xanh xao, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Tôi lại nhìn sang cha mẹ cô bé, quần áo họ mặc tôi không nhận ra nhãn hiệu, nhưng từ kiểu dáng đến chất liệu đều toát lên vẻ sang trọng.
Tay mẹ cô bé đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, tôi không biết thật hay giả, nhưng màu xanh ấy rất đẹp.
Cha cô bé đeo đồng hồ có gắn kim cương, nhìn là biết không rẻ.
Trên tủ đầu giường đặt hai chiếc điện thoại ba màn hình đang được quảng cáo rầm rộ, chắc là của hai vợ chồng họ.
Rất tốt, trông là biết nhà này rất có tiền.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Cho tôi một triệu, tôi sẽ hiến tủy cho con gái anh chị.”
2.
3.
Dù tôi xuất hiện có hơi đường đột, nhưng vì muốn cứu con, cha mẹ cô bé vẫn lập tức đồng ý.
Đúng là nhà giàu có khác, y tá lập tức tới tận phòng rút máu cho tôi.
Sau đó cha cô bé gọi vài cuộc điện thoại, nghe ý là muốn thúc đẩy nhanh quá trình xét nghiệm.
Gọi điện xong, ánh mắt anh ta sắc bén nhìn tôi: “Tôi không biết vì sao cô lại chắc chắn sẽ ghép tủy thành công với con gái tôi, nhưng tôi cũng không truy cứu.”
“Chỉ cần cô cứu được con bé, tiền không thành vấn đề.”
Anh ta nhìn tôi rất sâu: “Về chờ tin đi.”
Tôi gật đầu, để lại họ tên và số điện thoại rồi rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi lên xe buýt về nhà.
Trên đường, tôi mở điện thoại ra xem, Trương Viễn gọi cho tôi mấy cuộc liền, còn nhắn rất nhiều tin, toàn là chất vấn tôi sao còn chưa mua cơm về, cả nhà anh ta đang đói meo, ba mẹ và chị gái anh ta cũng bắt đầu có ấn tượng xấu về tôi các kiểu.
Sau đó còn làm ra vẻ bề trên nói sẽ giúp tôi giải thích với người nhà, bảo tôi hôm khác mua ít quà đắt tiền đến xin lỗi, thế là cho qua chuyện.
Trước kia sao tôi không nhận ra anh ta giỏi PUA như vậy chứ?
Tôi lạnh mặt xóa hết tin nhắn, rồi thẳng tay chặn luôn Trương Viễn.
Về đến nhà, ba tôi căng thẳng hỏi: “Không phải con nói chiều về à?”
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Nhìn ánh mắt lo lắng của ông, tôi cố ý dùng giọng nhẹ nhàng trả lời: “Không sao đâu, chỉ là tự nhiên con thấy thèm mì sợi ba làm thôi.”
Ông mới yên tâm, cười nói: “Được, ba đi làm cho con.”
Vừa nói, ông vừa tập tễnh đi vào bếp.
Mắt tôi đỏ hoe.
Ba tôi bị bại liệt từ nhỏ, chân có tật, người trong nhà chê ông vô dụng, miễn cưỡng nuôi đến mười mấy tuổi thì đuổi ra khỏi nhà, mặc kệ sống chết.
Ông chưa từng đi học, cũng không có thân thể khỏe mạnh, chỉ có thể sống bằng nghề nhặt ve chai.
Còn tôi là đứa trẻ ông nhặt được trong đống rác năm ông ba mươi bảy tuổi.
Ông rất nghèo, không có bản lĩnh, nhưng những gì có thể cho tôi, ông đều cho hết.
Thậm chí còn nhịn ăn nhịn mặc để nuôi tôi học hết đại học.
Tôi vừa mới tốt nghiệp, còn chưa kịp báo đáp ông thì ông đã lâm bệnh qua đời.
Nghĩ đến sức khỏe của ông, ánh mắt tôi tối lại. Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa ông đi kiểm tra sức khỏe.
3.
4.
Lúc ăn mì, tôi nói với ông: “Ba, con mua cho ba một gói khám sức khỏe, ngày mai con đưa ba đi bệnh viện nhé.”
Ông liên tục từ chối: “Cơ thể ba tốt lắm, con tốn tiền làm gì.”
“Con cũng lớn rồi, có tiền thì tự mua ít quần áo mới cho mình đi.”
Tôi bịa chuyện: “Con mua rồi, giờ không đi thì phí lắm, tiền không hoàn được đâu.”
Ông cười nói: “Vậy thì đi.”
Ăn xong, ông bỗng nói: “Thật ra ba biết con đang dỗ ba thôi.”
“Nhưng con gái ba hiếu thảo, ba vui.”
Tôi và ông nhìn nhau cười.
Ngày hôm sau, tôi đưa ba đến bệnh viện.
Khám xong một vòng, ông có không ít bệnh lặt vặt, như thị lực suy giảm, loãng xương, tổn thương sụn đầu gối — mấy bệnh người già hay gặp.
Nhưng nghiêm trọng nhất là suy thận, bác sĩ nói phải bắt đầu chạy thận ngay, dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là ghép thận.
Về đến nhà, không khí trở nên trầm lặng.
Một lúc lâu sau, ba tôi nói: “Tinh Tinh, ba uống thuốc là được rồi, không muốn chạy thận, cũng không muốn ghép thận đâu.”
Tôi biết ông lo chuyện tiền bạc, giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ nói: “Con nghe lời ba.”
Giờ tôi chỉ cần chờ kết quả ghép tủy là được, đến lúc đó mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.
Kiếp trước, sau khi tôi hiến tủy cho chị gái Trương Viễn, được bác sĩ khuyên nhủ nên tôi đã nhập thông tin vào ngân hàng tủy quốc gia.
Cũng chính vì thế mà tôi ghép tủy thành công với cô bé kia.
Chỉ tiếc lúc đó tôi vừa hiến cho Trương Phương xong, thời gian quá ngắn nên không thể hiến lần hai, vì vậy bệnh viện không thông báo cho tôi.
Nhưng kiếp này thì khác rồi.
Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại — là ba của cô bé gọi, giọng ông ta đầy kích động không giấu nổi:
“Ghép thành công rồi!”
Dù sớm đã biết sẽ thành công, nhưng chỉ đến khi kết quả được xác nhận, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bắt taxi đến bệnh viện.
Ngay trước cổng bệnh viện, tôi gặp lại Trương Viễn.
Vừa thấy tôi, Trương Viễn hừ lạnh một tiếng rồi nói:
“Trần Tinh Tinh, hôm đó em không mua cơm, cũng chẳng nói câu nào đã bỏ đi, em có biết ba mẹ anh tức đến mức nào không?”
“Em phải biết là ba mẹ anh vốn đã không hài lòng về em, nhưng giờ thì tốt rồi, em ghép tủy thành công với chị anh, chỉ cần em đồng ý hiến tủy cho chị ấy, họ sẽ không phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau nữa.”
“Anh nói cho em biết, lát nữa gặp họ, em phải ngoan ngoãn xin lỗi, ba mẹ anh tính khí không tốt, nếu họ có nói nặng mấy câu thì em cũng phải biết điều mà nghe, hiểu không?”
Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh ta, tôi lạnh nhạt hỏi:
“Trước đây chẳng phải nhà anh nói chỉ cần tôi hiến tủy cho chị anh thì sẽ cho tôi năm mươi vạn sao? Bao giờ mới chuyển tiền vậy?”
4.
5.
Tôi lại hỏi lại lần nữa:
“Năm mươi vạn bao giờ thì chuyển cho tôi?”
Ánh mắt anh ta lóe lên:
“Trước đây em chẳng nói là không cần tiền sao?”
Tôi “ồ” một tiếng rồi đáp:
“Giờ em đổi ý rồi, em muốn tiền. Không được à?”
Lời tôi khiến anh ta nghẹn họng, gượng gạo nói:
“Tinh Tinh, chữa bệnh cho chị anh tốn nhiều tiền lắm, số tiền đó… hay là thôi đi.”
“Hơn nữa sau này chúng ta cưới nhau, tiền trong nhà chẳng phải cũng là của em à? Giờ em lại mở miệng đòi giá cao như vậy, ba mẹ anh mà biết thì ấn tượng với em lại xấu thêm, lỡ họ lại phản đối chuyện chúng mình thì sao?”
Tôi bình thản nói:
“Vậy thì chia tay đi.”
Trương Viễn trừng mắt nhìn tôi không thể tin nổi:
“Em muốn chia tay với anh?”
Tôi gật đầu:
“Đúng.”
“Hơn nữa, em cũng sẽ không hiến tủy cho chị anh.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Trương Viễn lập tức kéo tay tôi lại, lớn tiếng chất vấn:
“Trần Tinh Tinh, chị anh vẫn đang chờ em cứu mạng đấy, sao em có thể nói không hiến là không hiến luôn được?”
Trước cổng bệnh viện, người qua lại đông đúc, nghe thấy vậy liền quay sang nhìn.
Trương Viễn thấy thế liền làm bộ đau khổ, giọng cao lên:
“Tinh Tinh, em muốn năm mươi vạn thì dù anh có đi ăn cắp hay cướp cũng sẽ đưa cho em! Nhưng em không thể trơ mắt nhìn chị anh chết như vậy được!”
“Anh xin em, cứu lấy chị anh đi!”
Nói rồi, vành mắt anh ta đỏ hoe.
Diễn cũng khá lắm.
Người xung quanh bắt đầu xì xào, có người chỉ trỏ về phía tôi, nói tôi lạnh lùng vô tình, có người thì bảo tôi lợi dụng tình thế để ép giá.
Ánh mắt tôi quét qua một vòng, dần dần trở nên lạnh lẽo.