Sau khi tôi chặn mọi liên lạc của Trương Viễn, mấy ngày nay hắn vẫn không yên, liên tục đổi số điện thoại để gọi và nhắn tin cho tôi. Tôi không đọc lấy một tin, lần lượt xóa hết và chặn luôn.

Hắn không đến tận nhà chặn tôi, không phải vì không muốn, mà vì hắn không biết địa chỉ nhà tôi.

Nghĩ cũng nực cười. Từ năm nhất đại học đã yêu nhau, suốt bốn năm trời, lại cùng sống trong một thành phố, vậy mà bạn trai như hắn lại không biết nhà tôi ở đâu.

Kiếp trước, lúc tôi tìm hắn mượn tiền, những lời nhà hắn nói, tôi vĩnh viễn không quên được.

“Tiểu Viễn chỉ chơi đùa với cô thôi, cô tưởng thật à?”

“Nếu không phải cô may mắn ghép tủy thành công với chị Tiểu Viễn, chúng tôi còn chẳng thèm gặp cô!”

“Cô đừng mơ, đời này cô đừng hòng bước vào cửa nhà họ Trương chúng tôi!”

“Một lão già nuôi một con bé, ai mà biết sau lưng hai người làm mấy chuyện dơ bẩn gì!”

Còn Trương Viễn thì thờ ơ nói: “Nếu ba mẹ anh không đồng ý, vậy thì thôi đi.”

Về sau, tin đồn bủa vây trên mạng.

Thân phận của tôi bị dân mạng moi ra sạch trơn, còn có không ít người tìm đến tận khu tôi sống để hỏi hàng xóm xem tôi và ba có quan hệ bất chính thật không.

Những người hàng xóm kia dù không có bằng chứng gì nhưng vẫn tùy tiện nói bừa, ba tôi càng giải thích họ lại càng hăng hái.

Chính vì những điều đó khiến bệnh tình của ba tôi xấu đi nhanh chóng và ra đi mãi mãi, mỗi lần nghĩ đến tôi chỉ muốn nhà họ Trương chết hết ngay lập tức.

Nhưng không vội.

Chị gái của Trương Viễn bệnh tình rất nặng, sống chết mong manh. Nếu biết Trương Viễn đã ghép tủy thành công mà vẫn cố ý giấu cô ta, không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tôi rất tò mò.

Vì vậy tôi lấy điện thoại, gửi cho chị gái của Trương Viễn một tin nhắn.

8.

9.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi reo inh ỏi.

Lại là số lạ, nhưng tôi biết đó là Trương Viễn.

Tôi thuần thục tắt máy, chặn luôn.

Một tuần sau, ba đưa tôi đến bệnh viện.

Thấy Lục Kỳ vì bệnh tật mà gầy gò tiều tụy, ba tôi thở dài.

Ông luôn là người mềm lòng, nếu không thì đã chẳng nhặt tôi về từ đống rác, bất chấp mọi lời phản đối để nuôi tôi khôn lớn, cho tôi đi học.

Nhà họ Lục sắp xếp cho tôi ở phòng bệnh VIP, ngay sát phòng Lục Kỳ, còn thuê hẳn một cô hộ lý chăm sóc tôi.

Ba tôi kéo bác sĩ hỏi tới hỏi lui, đến khi chắc chắn hiến tủy rất ít rủi ro, ông mới yên tâm.

Ở bệnh viện, tôi chẳng có việc gì ngoài việc tiêm thuốc kích bạch cầu.

Rảnh rỗi, tôi trò chuyện với cô hộ lý.

Cô nói, tầng dưới có một bệnh nhân, rõ ràng là em trai ghép tủy thành công nhưng cả nhà lại giấu. Hôm qua bệnh nhân phát hiện ra, nổi trận lôi đình cãi nhau với cả nhà, sau đó còn gọi cả cảnh sát đến.

Tôi vừa nghe đã biết là nói đến nhà Trương Viễn, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô hộ lý cảm khái: “Anh em ruột còn không đáng tin, vậy mà cháu lại chịu hiến tủy cho người xa lạ!”

“Cháu có tấm lòng nhân hậu như vậy, ông trời nhất định sẽ ghi nhận, thiện hữu thiện báo mà.”

Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nếu không thì sao ông trời lại cho tôi cơ hội sống lại lần nữa?

9.

10.

Tôi phải tiêm kích bạch cầu liên tục năm ngày, ngày nào ba tôi cũng đến bệnh viện thăm tôi.

Vừa tiễn ba ra về, tôi liền gặp Trương Viễn trong thang máy.

Hắn thấy tôi thì sững người, sau đó lập tức mừng rỡ gọi:

“Tinh Tinh!”

Phản ứng của hắn khiến tôi có chút bất ngờ.

Ánh mắt hắn dừng lại vài giây trên bộ đồ bệnh nhân tôi đang mặc, rồi nói:

“Tinh Tinh, em đồng ý hiến tủy cho người khác rồi à?”

“Cũng đúng thôi, em vốn có lòng tốt mà. Không sao đâu, em hiến cho người khác anh hoàn toàn hiểu và ủng hộ em.”

Tôi nghi ngờ nhìn hắn một lúc lâu, rồi cũng hiểu ra.

Dù gì cũng ở cùng một bệnh viện, chắc chắn hắn đã nghe ngóng được gì đó từ đâu đó.

Mấy ngày sau tôi mới biết, nhà họ Lục kinh doanh rất lớn, nằm trong top ba những gia đình giàu nhất khu vực.

Trương Viễn tỏ ra nhiệt tình muốn đưa tôi về phòng bệnh, còn lấp lửng dò hỏi nhà họ Lục cảm ơn tôi thế nào, lúc đó tôi đã biết hắn đang tính toán gì rồi.

Tôi nhắc hắn: “Trương Viễn, chúng ta đã chia tay rồi, nhà họ Lục cảm ơn tôi ra sao thì liên quan gì đến anh?”

Nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.

Nhưng rất nhanh, hắn lại đổi sang vẻ mặt si tình, nói: “Tinh Tinh, chúng ta đã bên nhau bao năm như thế, nói buông là buông sao, em nỡ lòng à?”

Tôi mỉa mai đáp: “Có gì mà không nỡ? Ba mẹ anh chẳng nói trên người tôi toàn mùi rác đấy thôi?”

“Tôi biết điều rời xa các người, chẳng phải càng tốt sao?”

Gương mặt si tình của Trương Viễn biến mất, chỉ còn lại sự im lặng.

Một lúc sau, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa, nói: “Trần Tinh Tinh, rồi cô sẽ hối hận.”

Tôi hừ lạnh một tiếng — người hối hận, vĩnh viễn sẽ không phải là tôi.

Không muốn dây dưa thêm với hắn, tôi quay người bỏ đi.

Ngày mai phải lấy máu rồi, tôi cần giữ sức.

Một đêm không mộng mị.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!