Tôi sinh ra với hệ miễn dịch bằng không, là một “cô bé bong bóng”, chỉ có thể sống trong phòng vô trùng.
Bố mẹ đến thăm tôi, vĩnh viễn phải cách một lớp đồ bảo hộ.
Nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ đến mức người ngoài không thể hiểu nổi, gần như là ám ảnh bệnh hoạn.
Vì thế, vào ngày sinh nhật 5 tuổi của em gái song sinh khỏe mạnh, khi em ước được nuôi một con mèo,
Bố mẹ đã lục tung cả căn nhà lên.
“Con có biết trong nhà không được nuôi mèo không? Nuôi mèo thì chị con sẽ chết đấy!”
Họ khử trùng cả trăm lần, cuối cùng em gái tôi khóc đến run rẩy, nói rằng sẽ không bao giờ muốn nuôi mèo nữa.
Họ đặt nhu cầu của tôi lên hàng đầu, bất kể là gì cũng cố gắng hết sức để đáp ứng.
Nhưng vào ngày sinh nhật 8 tuổi, em gái cho tôi xem một bức ảnh chụp gia đình, tôi chỉ quay sang nói với bố mẹ rằng, con cũng muốn chụp ảnh gia đình.
Bố liền giật lấy bức ảnh, xé nát nó ra, ông chỉ vào đống máy móc khắp phòng:
“Mỗi cái máy này, mỗi ngày đều đang đốt tiền! Tất cả là để giữ mạng cho con! Một bức ảnh mà con cũng phải tính toán sao?”
Mẹ tôi, cách một lớp mặt nạ, gào lên trong tuyệt vọng:
“Ngọc Nhi, sao con lại độc ác như vậy? Em con chỉ có một bức ảnh đó, mà con cũng ghen tị? Con chụp kiểu gì được?”
“Con muốn chụp? Đợi đến khi con chết rồi, muốn chụp bao nhiêu thì chụp!”
Tôi nhìn họ giận dữ rời đi, nhưng không nói được lời nào.
Dù thở thế nào cũng không thấy khá hơn, chỉ có cảm giác nghẹt thở tràn ngập trong lồng ngực.
…
Tôi gắng sức ngồi xuống, nhặt từng mảnh ảnh bị xé vụn.
Một mùi hương rất nhẹ, xa lạ len vào mũi tôi.
Tôi thở gấp, nhìn về phía cửa gió của máy tuần hoàn, nơi đó có một hàng lưới mảnh.
Một góc nhỏ của tấm ảnh đang kẹt giữa lưới và lớp vỏ ngoài, rung nhẹ theo luồng khí.
Tim tôi đột nhiên đập nhanh.
Tôi bước đến, nhón chân, vươn tay ra cố với lấy.
Nhưng lưới quá cao, tôi không thể chạm tới.
Hỏng rồi.
Có thứ gì đó đã hỏng rồi.
Tôi biết điều này có nghĩa là gì.
Cơ thể tôi cũng biết.
Chóng mặt, ngực nghẹn lại, cổ họng dâng lên vị máu tanh.
Tôi đi đến giường ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh, nhưng ngón tay lại run lên.
Tôi không dám ấn chuông gọi y tá.
Lần cuối cùng tôi ấn chuông là ba tháng trước, vì ống truyền dịch bị tắc.
Khi mẹ tới nơi, bà mệt mỏi nói:
“Ngọc Nhi, con phải biết điều một chút, em đang sốt đấy.”
Nhưng lần này, lần này thì khác.
Không phải tôi gây phiền phức, mà là máy móc hỏng rồi, không khí đã bị ô nhiễm.
Nhưng tôi vẫn sợ.
Sợ nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của mẹ, sợ bà nói “Lại chuyện gì nữa đây”.
Tôi kéo ghế lại, đứng lên, loạng choạng vươn tay.
Một cơn choáng váng dữ dội ập đến, tôi vội bám vào tường, thở hổn hển.
Rìa tầm nhìn bắt đầu tối lại, tiếng vo ve bên tai càng lúc càng lớn.
Không ổn rồi.
Tôi trèo xuống ghế, ngón tay ấn vào chiếc chuông gọi màu xanh lá cây.
Chuông vang ba tiếng, rồi có người bắt máy.
“Ngọc Nhi?”
Là giọng nói của mẹ, trong nền vang lên thứ âm nhạc vui tươi mơ hồ, còn có cả tiếng cười của em gái.
Tôi muốn nói, muốn nói với mẹ rằng máy tuần hoàn đã hỏng, không khí bên ngoài đã tràn vào rồi.
Nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng thở gấp gáp, đứt quãng.
“Con đang khóc sao?”
Giọng mẹ trầm xuống.
“Ngọc Nhi, mẹ đang ở cùng em chụp bù ảnh. Hôm nay con rất không ngoan, đừng tiếp tục giận dỗi nữa!”
Hộc… hộc… không phải… không phải giận……
Tôi dùng sức lắc đầu, dù biết bà không nhìn thấy.
Trong giọng nói của bà đầy sự bực bội bị kìm nén.
“Được rồi, mẹ biết con tủi thân.”
“Con yên tĩnh một lúc đi, lát nữa mẹ sẽ gọi lại cho con.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Cảm giác ngứa trên da đã biến thành bỏng rát.
Tôi nghiêng đầu ho khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay nhuốm một vệt đỏ chói mắt.
Tôi lại ấn chuông gọi lần nữa.
Lần này chuông vừa kêu một tiếng đã được bắt máy, giọng mẹ như nổ tung:
“Ngọc Nhi! Rốt cuộc con muốn làm gì! Mẹ đã nói là chúng ta đang chụp ảnh rồi!”
Tôi há miệng, chỉ có tiếng không khí cọ xát khàn đặc.
“Con có phải là không chịu nổi khi thấy em vui không?”
Giọng bà sắc nhọn mà mệt mỏi.
“Con không chụp được! Mẹ còn phải nói với con bao nhiêu lần nữa! Con có thể hiểu chuyện hơn một chút được không! Con có thể buông tha cho mẹ không, để mẹ được vui vẻ một lát thôi có được không!”
“Tút—”
Tôi nghe tiếng bận rất lâu, rất lâu, rồi đưa tay, nhẹ nhàng ấn nút cúp máy.
Không muốn làm mẹ không vui nữa.
Có phải là không có tôi, mẹ sẽ vui hơn không.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Tầm nhìn ngày càng mờ, các ngón tay cũng ngày càng lạnh.
Tôi cúi đầu, nhìn những mảnh ảnh vỡ vương vãi khắp sàn.
Gương mặt của bố mẹ bị xé thành rất nhiều mảnh.
Em gái cười đứng giữa họ, cũng vỡ thành mấy mảnh.
Tôi quỳ xuống, từng mảnh một, gom chúng lại trước mặt.
Ngón tay run rẩy, cố gắng ghép lông mày của bố với đôi mắt của mẹ lại với nhau.
Nếu tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh, thì bức ảnh gia đình chụp cùng bố mẹ có phải sẽ như thế này không.
Thiếu tôi thì không trọn vẹn, nhưng không có tôi, họ lại hạnh phúc.
Hơi lạnh của sàn nhà từng chút một thấm vào cơ thể, tôi ôm những mảnh ảnh bò lên giường.
Tôi bay lên rồi.
Xuyên qua tường, đến phòng khách.
Từ cửa ra vào vang lên tiếng động, họ đã về, lần đầu tiên tôi thấy mẹ không mặc đồ bảo hộ.
Mẹ đang giơ cao một tấm giấy khen viền vàng, trên mặt là nụ cười rạng rỡ không chút u ám.
“Tiểu Ngư của chúng ta giỏi quá! Hạng nhất lớp đó!”
Bố nhận lấy giấy khen, khóe miệng cong lên.
Hóa ra người thật và trong ảnh trông không hoàn toàn giống nhau.
Không mặc đồ bảo hộ, họ trông vui vẻ biết bao.
Tiểu Ngư bỗng dừng lại, nói: “Con muốn cho chị xem con búp bê mới của con.”
“Con sẽ khử trùng cẩn thận mà.”
Nụ cười của mẹ nhạt đi đôi chút, nhưng rất nhanh lại nở lên.
“Tiểu Ngư của mẹ thật hiểu chuyện!”
“Hôm nay chị con tâm trạng không được tốt lắm, có lẽ khóc mệt rồi.”
Tiểu Ngư mím môi.
“Có phải vì con cho chị xem ảnh gia đình không? Con xin lỗi.”
Bố xoa xoa đầu con bé.
“Không sao đâu, chị con chỉ là quá yếu đuối thôi. Không liên quan gì đến Tiểu Ngư cả.”
Tôi đứng trước mặt bố, cố giải thích với ông.
Không phải đâu bố, là máy móc hỏng rồi, con không sửa được, nhưng con không khóc.
Ông không nghe thấy, trực tiếp kéo Tiểu Ngư đi xuyên qua tôi.
Tiểu Ngư lắc đầu.
“Con muốn xin lỗi chị.”
“Chị ơi! Em xin lỗi!”
Giọng Tiểu Ngư xuyên qua bộ đàm truyền vào phòng của tôi.
“Lát nữa mình cùng chơi búp bê được không?”
Cái tôi trong căn phòng kia, dĩ nhiên sẽ không trả lời.
Tiểu Ngư đợi một lúc, rồi lại ấn thêm lần nữa.
“Chị ơi? Chị còn giận không?”
Linh hồn tôi co rút lại, muốn nói với em rằng:
Chị không giận, chị sẽ không bao giờ giận em.
Chị chỉ là… không còn nữa rồi.
Giọng mẹ mang theo sự khó chịu rõ rệt.
“Ngọc Nhi, đây là lần đầu em con nhận được đồ chơi chúng ta mua, con không thể phối hợp một chút sao?”
Con biết rồi, mẹ.
Biết rõ họ không thể nhìn thấy, tôi vẫn làm theo cách trước kia mẹ từng an ủi tôi.
Tôi đưa tay chạm khẽ vào con búp bê, rồi vòng tay ôm lấy Tiểu Ngư.
Cảm ơn Tiểu Ngư, búp bê rất đẹp.
Những năm qua, Tiểu Ngư chưa từng có một món đồ chơi ra hồn nào.
Tất cả tiền bạc, tất cả tinh lực, tất cả sự quan tâm, đều dồn hết cho tôi, xin lỗi em.
Bây giờ tận mắt thấy nụ cười vui mừng của Tiểu Ngư khi nhận được món quà đầu tiên.
Chị rất vui, sau này Tiểu Ngư sẽ có nhiều búp bê hơn nữa.
Tôi làm theo lời mẹ dạy, ngước mắt nhìn mẹ với vẻ lấy lòng.
Cuối cùng mẹ thở dài, trong giọng nói đầy mệt mỏi và thất vọng.
“Thôi vậy. Nó chỉ muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý thôi.”
“Đừng để ý đến nó, càng để ý nó càng làm tới.”
Bố cau mặt.
“Anh thấy là tại chúng ta chiều nó quá!”
Ông mấy bước đi tới, bắt đầu ấn chuông.
“Ngọc Nhi, con câm rồi à, nói đi, ai dạy con giận dỗi không thèm nói chuyện thế hả!”
Tiểu Ngư giơ con búp bê lên, chắn trước mặt bố.
“Bố ơi, đừng nói chị.”
Mẹ gạt tay bố vẫn đang ấn chuông ra.
“Đủ rồi, hôm nay nó khóc rất nhiều, chắc là khóc mệt rồi, để nó nghỉ ngơi đi.”
Rồi bà nhận lấy con búp bê từ tay em gái.
“Tiểu Ngư ngoan lắm, đợi chút nữa, mình khử trùng diệt khuẩn xong rồi đặt vào lối trung chuyển.”
“Khi nào chị con muốn chơi, tự khắc sẽ ra cửa lấy.”
Bố im lặng, quay người đi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong nhà.
Tôi nhìn con búp bê nhỏ ở lối trung chuyển, thật tiếc là không thể cùng em chơi.
Em gái cầm giấy khen của mình, hỏi nên treo ở đâu.
Mẹ nhận lấy, bàn bạc với bố.
Tôi nhìn ba chữ “Hạng Nhất” trên đó, trong lòng tràn đầy tự hào.
Khoảnh khắc giấy khen được dán lên tường phòng khách, tôi và bố mẹ đồng thanh nói:
“Tiểu Ngư giỏi lắm!”
Buổi tối, mẹ lấy album ảnh ra từ trong ngăn kéo.
Tiểu Ngư ngồi sát bên mẹ trên ghế sofa.
“Mẹ ơi, mình làm gì vậy ạ?”
Mẹ mở album, bên trong là mấy tấm ảnh chụp riêng của tôi.
“Hôm nay chúng ta đã chụp một tấm ảnh gia đình chưa trọn vẹn.”
Bà nói khẽ, ngón tay lướt qua vị trí trống trên tấm ảnh gia đình.
“Bây giờ, chúng ta sẽ đặt chị con vào đó.”
Tim tôi khẽ run lên một chút.
Mẹ cầm lấy chiếc kéo, nhưng mãi vẫn chưa cắt.
“Mẹ?” Tiểu Ngư khẽ hỏi.
“Mẹ đang nghĩ…”
Giọng bà có chút nghẹn ngào.
“Phải cắt chị con thế nào, mới khiến con bé trông như thật sự đang ở cùng chúng ta.”
Tôi nhìn vị trí trống trên tấm ảnh gia đình, trong lòng chua xót.
Mẹ à, con đã không còn nữa rồi.