Chương 58: Nam gia đuổi khách
Trong mắt Nam Chính Phong và Tiểu A Tuế, chỉ thấy Phù Vãn Chi thuận theo lời của Tiểu A Tuế, đột nhiên lướt đến sau lưng Lưu Liên, rồi thổi hơi đúng vào gáy đối phương.
Sự lạnh lẽo trên mắt Nam Chính Phong sau khi nhìn thấy động tác nhỏ của vợ thì hơi tan đi, thay vào đó là một tia cười khó nhận ra.
Vãn Chi vẫn là nghịch ngợm như vậy.
Khách khứa xung quanh chỉ cho rằng A Tuế là trẻ con nên nói năng không biết kiêng dè, chỉ có Nam Cảnh Hách, người con trai thứ hai, nhìn về phía cháu gái nhỏ, trên mặt như đang suy nghĩ điều gì.
Vì lời của Tiểu A Tuế mà xung quanh bàn tán xôn xao. Trong đám đông, lại nghe một giọng nữ có phần quen thuộc phụ họa:
“Cách nói này tôi cũng từng nghe rồi. Bỏ qua mấy chuyện thần thần quỷ quỷ kia, cô là trưởng bối mà lại nhắc đến người đã mất trong nhà người khác trước mặt hậu bối, thật sự là thiếu giáo dưỡng.”
Tiểu A Tuế nghe vậy liền quay đầu, chỉ thấy trong đám khách, hai chị em Cốc Thu Hoa và Cốc Thiên Hoa đứng ở một bên, thấy nhóc nhìn qua thì lập tức trao nhau một nụ cười ngầm hiểu.
Lưu Liên là thân thích của Nam gia, lại là bề trên, ngoài Nam Chính Phong ra, những người ngồi đây đều không tiện trách cứ bà ta trước mặt.
Nhưng Cốc Thu Hoa nói vậy thì lại không sao.
Đối phương là trưởng bối của Nam Chi Chi, chứ đâu phải trưởng bối của cô ấy.
Không ai ngờ đại tiểu thư nhà họ Cốc lại công khai lên tiếng, nhưng có cô ấy dẫn đầu, khách khứa xung quanh cũng bắt đầu phụ họa, chỉ trích cách làm của Lưu Liên.
Lùi một vạn bước mà nói, người ta vừa ly hôn, còn dẫn con về nhà mẹ đẻ, vậy mà cô đã nghĩ đến chuyện giới thiệu đối tượng tái hôn cho người ta rồi.
Dù là nhà nào có chút thể diện cũng không làm ra chuyện như vậy.
Còn mấy anh em khác của Nam gia, sau khi nghe Nam Chi Chi nói đối phương nhắc đến mẹ cô đã mất thì ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Nam Cảnh Đình càng hối hận vì lúc nãy hắt một chén rượu còn quá nhẹ.
Lúc đó đáng lẽ phải mạnh tay hơn chút, trực tiếp đuổi đối phương về luôn mới phải!
Nam Chính Phong lúc nãy vì lời của vợ chỉ mình ông nghe thấy nên mới không bộc phát, giờ cũng lạnh giọng lên tiếng:
“Mẹ của Chi Chi tuy không còn nữa, nhưng tôi, làm cha của nó, vẫn còn ở đây. Chuyện của nó, còn chưa tới lượt người ngoài quyết định thay.”
Nam Cảnh Diên với tư cách anh cả cũng đứng ra, nói:
“Tiểu thư nhà họ Nam chúng tôi, bất kể là ly hôn hay tái hôn, đều có cha và mấy anh em chúng tôi làm chủ cho em ấy, không cần phiền bà lo lắng.”
Nam Cảnh Hách vẫn ngắn gọn như trước, chỉ nói:
“Đa sự.”
Nam Cảnh Lam thì nói:
“Bộ dạng này của bà mà còn ở lại thì cũng không tiện, tôi đã bảo tài xế đợi sẵn ngoài kia rồi, bây giờ sẽ đưa ba vị về.”
Anh nói rất khách khí, nhưng ý đuổi khách trong lời nói thì cực kỳ rõ ràng.
Hơn nữa, không phải chỉ đuổi một mình Lưu Liên, mà là cả ba người trong nhà bà ta.
Nam Cảnh Đình và Nam Cảnh Trăn càng trực tiếp đưa tay ra, đồng thời lên tiếng:
“Đi đi.”
Lời đã nói đến nước này, một nhà Lưu Liên nào còn mặt mũi mà ở lại tiếp, chồng và con trai bà ta vội vàng kéo bà ta, một trái một phải, cuống quýt đi ra ngoài.
Tiểu A Tuế tai thính mắt tinh, đến tận khi ba người đi tới cửa, nhóc vẫn còn nghe được hai cha con kia ngoài miệng trong lòng đều oán trách Lưu Liên.
Tiểu A Tuế vừa lòng rồi, vừa quay đầu, không ngờ lại chú ý tới ánh mắt của cậu hai bên cạnh mang theo mấy phần thâm ý.
Chỉ là khi nhóc nhìn qua, đối phương lại rất nhanh dời mắt đi.
Tiểu A Tuế chớp mắt, cảm thấy vị cậu hai không mấy thích nói chuyện này cũng kỳ kỳ.
Còn ở phía bên kia.
Lưu Liên cùng hai người kia vội vàng đi ra khỏi cửa lớn, đang xuống cầu thang thì bất chợt phía sau như bị thứ gì đó vướng vào vạt váy, chỉ nghe một tiếng vải bị xé toạc, tà váy phía sau Lưu Liên rách một đường, cả người cũng vì mất thăng bằng mà suýt nữa chúi về phía trước.
Nếu không phải hai cha con bên cạnh kịp thời đỡ lấy, chưa biết chừng bà ta đã ngã lăn xuống rồi.
Tuy chỉ có hai ba bậc thang, nhưng thật sự ngã xuống thì cũng rất mất mặt.
Bà ta hơi bực bội quay đầu lại, liền thấy trên bậc thang phía sau là một cậu thiếu niên tóc trắng đang ngồi xe lăn.
Cậu thiếu niên mặc một bộ âu phục nhỏ được may đo riêng, khí chất lạnh nhạt mà cao quý. Đối diện với ánh mắt trừng tới của Lưu Liên, cậu chỉ bình thản nhìn lại.
“Xin lỗi, không để ý.”
Cậu nói rất nhẹ nhàng, lời xin lỗi ấy cũng hờ hững đến mức chẳng có chút thành ý nào.
Nếu là trước đây, Lưu Liên chắc chắn đã phát tác một trận, nhưng… vừa mới bị người nhà họ Nam đuổi ra ngoài, sau này còn có thể bám víu được nhà họ Nam hay không còn chưa biết, lúc này nhà bà ta thật sự không thể đắc tội thêm ai nữa.
Cậu thiếu niên này tuy bị tật ở chân, nhưng bất kể là quần áo hay khí chất, rõ ràng đều không phải người bình thường có thể nuôi dạy ra.
Bọn họ không quen biết đối phương, cũng không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nói một tiếng không sao rồi vội vàng bỏ đi.
Tư Bắc An lạnh lùng nhìn bóng lưng ba người, gương mặt nhỏ tinh xảo đẹp đẽ không có mấy biểu cảm, điều khiển xe lăn, định đi về căn nhà mình ở.
Cậu chỉ đồng ý với Tiểu A Tuế đến dự tiệc, bây giờ cũng coi như đã đến rồi, có thể về.
Chỉ là cậu vừa điều khiển xe lăn quay lại chưa được mấy bước, chiếc xe lăn như bị một lực nào đó giữ chặt, không thể tiến lên nữa.
Cậu quay đầu, liền thấy nhân vật nhỏ được vây quanh như sao vây trăng vốn nên ở trong đại sảnh không biết từ lúc nào đã chạy ra ngoài, một tay nhẹ nhàng túm lấy xe lăn của cậu, còn hỏi cậu:
“Tiểu An An, anh muốn đi đâu thế?”
Tư Bắc An đã từ bỏ việc sửa lại cách xưng hô của cô bé, chỉ bày ra gương mặt nhỏ nghiêm túc, nói từng chữ một:
“Về phòng.”
Tiểu A Tuế “ồ” một tiếng, hai tay đặt lên phía sau xe lăn của cậu, nói:
“Vậy em đi về cùng anh.”
Tư Bắc An bị cô bé không nói hai lời đẩy đi về phía trước, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ cạn lời:
“Tôi tự về được, em là nhân vật chính của hôm nay, ra về sớm như vậy là không hợp quy tắc.”
Tiểu A Tuế liền nhìn cậu, có chút khó hiểu:
“Em không phải quên chuyện rồi sao? Sao anh vẫn biết loại quy tắc này?”
Tư Bắc An: …
Thấy cậu không nói gì nữa, Tiểu A Tuế lập tức lại nói:
“Vậy chúng ta tạm thời không về nữa, A Tuế đưa anh đi gặp bạn của em~”
Vừa nói, cô bé vừa nắm lấy xe lăn, cưỡng ép đổi hướng, trực tiếp đẩy cậu đi về phía vườn sau.
Tư Bắc An ngay cả cơ hội từ chối cũng không có, chỉ có thể để cô bé dẫn đi.
Không còn cách nào, động lực của xe lăn điện cũng không thắng nổi sức của cô bé.
Cậu biết làm sao đây?
Tư Bắc An vốn tưởng “bạn” mà cô bé nói là mấy đứa nhóc cùng tuổi trong sảnh tiệc, nào ngờ tới vườn sau rồi, thứ cậu nhìn thấy lại là hai người phụ nữ.
Vừa nãy Cốc Thiên Hoa và Cốc Thu Hoa đã muốn tìm Đại sư A Tuế để nói chuyện, khổ nỗi mãi vẫn không tìm được cơ hội.
Đúng lúc này, con mèo đen vốn đi theo bên cạnh A Tuế bỗng đưa chân chạm chạm hai người, rồi bước những bước mèo tao nhã đi về phía vườn, đi được mấy bước còn không quên ngoảnh đầu nhìn lại các cô.
Hai người liền theo bản năng đi theo.
Đang thấy khó hiểu thì thấy Đại sư A Tuế đẩy một cậu bé khác đi tới.