【Cuối tuần đi biển không? Nghe nói có hội trai đẹp.】
Tôi trả lời:
【Để xem tình hình.】
Cô ấy gửi lại một câu:
【Cố tổng, đừng kén quá.】
Tôi cười, gõ chữ:
【Tôi có vốn để kén.】
Gửi xong, tôi ngồi vào xe.
Nhạc trong xe vang lên, là bài hát cũ mẹ tôi từng thích nghe.
Giai điệu nhẹ nhàng.
Tôi đạp ga, xe nhập vào làn đường chính.
Thành phố này rất lớn. Phía trước còn có rất nhiều bữa tiệc, rất nhiều hợp đồng, rất nhiều người và việc khó đối phó.
Có lẽ sau này vẫn sẽ có người tính kế tôi.
Có lẽ vẫn sẽ có người khoác lớp vỏ thâm tình, vươn tay muốn lấy đồ của tôi.
Nhưng không sao.
Tôi có tiền, có tự tin, có gia đình, cũng có bản lĩnh trở mặt.
Người không đáng, vứt thì vứt.
Nơi bị làm bẩn, lau sạch là được.
Cuộc đời tôi sẽ không vì sự phản bội của bất kỳ ai mà dừng lại tại chỗ.
Gió đêm thổi vào từ ô cửa xe hé mở.
Tôi nhìn đèn xanh phía trước sáng lên, khẽ mỉm cười.
Đường còn dài.
Còn tôi, đang đi về nơi sáng hơn.
Hết.