Lại một lần nữa chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho bệnh nhân, tôi thấy bà ta đang đăng video lên Douyin (TikTok).
Trong video quay cận cảnh bình vô nước biển đang treo.
Kèm theo dòng trạng thái: “Chị gái y tá trang điểm lộng lẫy thế kia, chắc lát nữa định đi hẹn hò đây mà.”
“Thế là mình cố tình chỉnh tốc độ chảy xuống mức chậm nhất, cứ truyền từ từ thôi, trư không vội.”
“Hahaha, chỉ e là chị y tá này không đi hẹn hò được rồi.”
1
Lại một lần nữa chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho bệnh nhân, tôi thấy bà ta đang đăng video lên Douyin.
Trong video quay cận cảnh bình nước biển đang treo.
Kèm theo dòng trạng thái: “Chị gái y tá trang điểm lộng lẫy thế kia, chắc lát nữa định đi hẹn hò đây mà.”
“Thế là mình cố tình chỉnh tốc độ chảy xuống mức chậm nhất, cứ truyền từ từ thôi, trư không vội.”
“Hahaha, chỉ e là chị y tá này không đi hẹn hò được rồi.”
Lúc tôi cắm kim truyền dịch cho bệnh nhân này, bà ta đột nhiên mở miệng hỏi:
“Chị y tá ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi liếc nhìn bệnh nhân một cái.
Khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, da hơi ngăm đen, gò má rất cao.
Trên người mặc một chiếc váy đỏ, phần ren dưới đuôi váy đã sờn rách đến biến dạng.
Tôi mỉm cười: “Hai mươi ba ạ.”
“Trẻ vậy sao,” Bà ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới vài lượt, “Có người yêu chưa?”
Mỗi ngày phải đối mặt với quá nhiều bệnh nhân, cũng có rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi thích trò chuyện.
Tôi cũng quen rồi, đáp lại:
“Dạ chưa.”
Bệnh nhân nhìn tôi mấy cái, đột nhiên cười hì hì nói:
“Ây dô, đi làm mà cũng trang điểm cơ à, kỹ năng make up của y tá tốt ghê, ăn mặc đẹp thế này, có phải lát nữa có hẹn không?”
Tôi trang điểm chỉ vì muốn đi làm trông tươi tắn một chút thôi, tự mình nhìn thấy thoải mái là được.
Nhưng không hiểu sao, giọng điệu của nữ bệnh nhân này làm tôi có cảm giác là lạ, rất khó chịu.
“Không ạ.” Tôi không muốn giải thích nhiều, cẩn thận cắm kim cho bà ta: “Chị bị viêm phổi đúng không, tổng cộng có ba bình, truyền xong thì gọi em tới thay nhé.”
Tôi đặc biệt dặn dò: “Đừng tự ý chỉnh tốc độ truyền nhé, lát nữa nếu có trào ngược máu một chút thì là bình thường, đừng sợ, có việc gì cứ bấm chuông gọi em.”
“Ấy được được được, tôi biết rồi, cô mau đi làm việc đi.”
Trên mặt bà ta vẫn giữ nụ cười, dường như ánh mắt làm tôi không thoải mái lúc nãy chỉ là do tôi nghĩ nhiều.
Ca đêm thực sự quá bận, tôi nhanh chóng quên mất chuyện này, đi thay bình truyền cho những người khác.
Bận rộn một vòng, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào một cái.
Tôi tìm một cái ghế ngồi xuống, xoa xoa đôi chân đau nhức vì phải đứng quá lâu.
Nghĩ đến việc ngày mai được nghỉ, tôi không nhịn được mà mỉm cười, vừa cân nhắc xem có nên hẹn bạn bè đi dạo không, thì nữ bệnh nhân lúc nãy đột nhiên bấm chuông.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi đứng dậy bước tới.
“Khó chịu, ui da, tôi thấy khó chịu quá.”
Tôi giật mình, vội vàng đi kiểm tra thông tin truyền dịch của bà ta.
“Chị chắc chắn là không dị ứng với Penicillin chứ?”
Bà ta gật đầu: “Không dị ứng mà, trước đây tôi từng tiêm rồi.”
Thuốc không có vấn đề, cũng không dị ứng, tôi quan tâm hỏi:
“Chị thấy khó chịu ở đâu, cảm giác khó chịu thế nào ạ?”
“Thì là khó chịu thôi,” Bà ta nhíu mày, “Tôi cũng không tả được, ơ hình như đỡ rồi, không khó chịu nữa.”
Trong lòng tôi thở phào, vừa định quay đi, lại nhìn thấy bầu đếm giọt nửa ngày mới rỏ xuống được một giọt thuốc.
Tốc độ truyền đã bị ai đó chỉnh xuống mức chậm nhất.
Tôi nhíu mày: “Chị đụng vào van điều chỉnh à?”
“A, sao thế, tôi thấy chảy nhanh quá nên khó chịu.”
Tôi cúi đầu liếc nhìn bệnh nhân, bất lực nói:
“Tốc độ truyền thuốc đều có quy định cả, chị đừng chỉnh lung tung, khó chịu thì cứ bảo em.”
Tôi với tay vặn lại tốc độ chuẩn, nghĩ đến việc lúc nãy bà ta kêu khó chịu, nên lại điều chỉnh chậm hơn một chút.
“Em đã chỉnh chậm lại cho chị rồi đấy,” Tôi dặn đi dặn lại, “Đừng đụng vào van nữa, có gì thì gọi em.”
“Được được, làm phiền cô quá, ngại ghê.”
2
Thái độ của bệnh nhân này tuy rất tốt, nhưng quả thực là quá nhiều chuyện.
Mỗi lần tôi vừa ngồi xuống thở được một hơi, bà ta lại bắt đầu bấm chuông.
“Chị y tá ơi, bệnh viện các cô có sạc dự phòng không, điện thoại tôi hết pin rồi.”
“Không có ạ, bệnh viện không có sạc dự phòng, nhưng bên kia có ổ cắm.” Tôi tốt bụng nói, “Nếu điện thoại chị hết pin, em có thể cầm sang đó sạc giúp chị.”
“Thôi khỏi, cảm ơn nhé.”
Chưa được bao lâu, tiếng chuông lại reo!
Tôi mệt mỏi đứng dậy đi tới: “Sao vậy ạ?”
“Chị y tá, dịch này lạnh quá, truyền vào người khó chịu, lạnh ghê.”
Tôi suy nghĩ một chút: “Hay là em lấy cho chị một miếng dán giữ nhiệt nhé.”
“Thôi bỏ đi, không cần không cần, làm phiền cô rồi.”
“Không sao ạ.” Tôi xua tay.
Kết quả là tôi vừa ngồi về chỗ lấy hơi, bà ta lại bấm chuông!
Tôi cam chịu bước tới:
“Chị, sao nữa vậy?”
Người phụ nữ mặt cười toe toét, chỉ vào chỗ ngồi của tôi:
“Chị y tá, có phải lát nữa cô có hẹn hò không, tôi thấy lúc nãy cô cứ cười suốt.”
Cả buổi tối nay tôi bận tối mắt tối mũi, chỉ vì vừa nãy nghĩ đến việc ngày mai được nghỉ nên mới cười một cái!
Trong lòng tôi bốc hỏa, cố nén giận nói:
“Em không có hẹn hò, phiền chị có việc gì hẵng bấm chuông.”
“Được được, xin lỗi nha, tôi tò mò thôi mà.”
Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười giả lả: “Tôi chỉ nghĩ chị y tá trông xinh đẹp thế này, sao có thể không có bạn trai chứ?”
“Chắc nhiều đàn ông theo đuổi lắm nhỉ? Cô xem da cô vừa trắng mắt lại to, trang điểm còn đẹp nữa.”
Bà ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi: “Cô trang điểm kỹ thật đấy, cái này phải mất một hai tiếng nhỉ? Buổi sáng cô phải dậy từ mấy giờ thế?”
Tôi thực sự phát phiền, nhưng nhìn bộ dạng bà ta, một mình đêm hôm tới truyền dịch, bên cạnh cũng chẳng có ai đi cùng.
Thấy cũng tội tội.
Có lẽ bà ta thực sự chỉ là quá cô đơn, muốn tìm người nói chuyện thôi.
“Không lâu thế đâu, chỉ năm mười phút thôi.” Tôi vừa định bảo bà ta không có việc gì thì đừng bấm chuông nữa, đột nhiên nhớ ra đã trôi qua một tiếng rồi, bình nước biển của bà ta đáng lẽ phải truyền xong từ lâu.
Tôi ngẩng đầu lên, lại thấy bình dịch vẫn còn lại hơn phân nửa.
Nửa ngày mới rớt xuống được một giọt.
Bà ta lại vặn chậm tốc độ truyền!
Lần này thì tôi thực sự tức giận.
“Không phải đã bảo chị đừng chỉnh tốc độ rồi sao, chị có tổng cộng ba bình, với tốc độ này thì truyền cả đêm cũng không xong đâu.”
“Lúc nãy em đã vặn chậm lại cho chị rồi, chị đừng có đụng vào nữa!”
Nói rồi tôi vươn tay chỉnh lại van.
Bản ý của tôi là sợ bà ta phải cắm kim quá lâu, cứ phải ngồi thức trắng ở đây.
Ghế ở bệnh viện vừa lạnh vừa cứng, ngồi cũng không thoải mái, chi bằng truyền xong sớm rồi về nghỉ ngơi.
Ai ngờ người phụ nữ vẫn giữ bộ dạng cười cợt đó:
“Ây da, có phải tôi truyền chậm quá, làm lỡ việc hẹn hò của y tá không? Xin lỗi nha!”
Tôi tức đến bốc khói trên đầu, không muốn nói thêm câu nào nữa, chỉnh xong van thì quay về chỗ ngồi.
Lần này thì bà ta không bấm chuông nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi tuần một vòng rồi quay về phòng pha thuốc.
Vừa pha xong thì bác sĩ trưởng ca đi kiểm tra.
Chị ấy bước vào đi một vòng: “Có chuyện gì không?”