Người phụ nữ chỉ biết lau nước mắt, lóng ngóng đứng dậy, lê bước tập tễnh rời đi trong tiếng chửi rủa của bảo vệ.
Thỉnh thoảng, bà ta vẫn ngoái đầu nhìn về phía tôi.
Tôi nhấn mạnh ga, rẽ qua góc phố.
Đối diện với thế giới bằng ác ý, thì thứ nhận lại cũng chỉ có thể là ác ý.
Người trưởng thành, luôn phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của chính mình.
Chỉ là không biết khi đối mặt với cái giá phải trả như hiện tại, bà ta có hối hận về lựa chọn năm xưa hay không?