“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tài khoản của bà và các nền tảng khác, nếu để tôi phát hiện bà còn đăng hình ảnh của tôi hay tung tin đồn nhảm, thì chúng ta cứ gặp nhau ở đồn cảnh sát đi.”

Người phụ nữ cắn răng, nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Tôi không muốn lãng phí lời lẽ với bà ta nữa, quay người rời đi.

Bà ta ở đằng sau vẫn lẩm bẩm:

“Ăn mặc đẹp thế kia sao có chuyện không đi hẹn hò, đúng là lừa người…”

5

Mới đi được một nửa đường, đồng nghiệp đã gọi điện cho tôi.

Cô ấy nói nhỏ:

“Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh gọi cho bà đây, vừa nãy có người phàn nàn với y tá trưởng về bà, còn dọa sẽ gọi cho đường dây nóng của thị trưởng nữa, bà mau quay lại đây đi!”

Lần này thì tôi tức đến mức hộc máu thật!

Rốt cuộc bà ta muốn làm cái gì?!

Tôi lập tức quay xe phóng lại bệnh viện, vừa bước vào đã thấy y tá trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị đứng trong phòng, người phụ nữ kia thấy tôi quay lại, khóe miệng xẹt qua một tia đắc ý, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi giả vờ như không thấy tôi.

Y tá trưởng nghiêm giọng hỏi:

“Có người khiếu nại em trong giờ làm việc trang điểm, vì muốn tan ca sớm đi hẹn hò mà tự ý vặn nhanh tốc độ truyền của bệnh nhân, khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu, có chuyện này không?”

Lúc này tôi mới hiểu tại sao người ta lúc cạn lời lại bật cười. “Dạ không, tất cả thao tác của em đều đúng quy chuẩn, chị có thể kiểm tra camera.

“Là bà ta khiếu nại em đúng không?”

Tôi chỉ thẳng vào mặt nữ bệnh nhân: “Bà ta có tổng cộng ba bình dịch, đã truyền 4 tiếng rồi mà hai bình còn chưa xong, là do bà ta liên tục tự ý chỉnh tốc độ xuống mức thấp nhất, em vẫn luôn dùng tốc độ tiêu chuẩn!”

Nữ bệnh nhân bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.

“Không phải tôi khiếu nại cô đâu, cô đừng có nói bậy.”

Bị khiếu nại là chuyện có thể lớn có thể nhỏ, nếu bệnh nhân không truy cứu thì chuyện lớn hóa nhỏ.

Nhưng nếu bệnh nhân cứ làm ầm lên, thì chuyện này cũng rất khó giải quyết.

May mà y tá trưởng có quan hệ khá tốt với tôi, chị ấy dẫn tôi đi kiểm tra hồ sơ, lại xem lại lịch sử dùng thuốc và thời gian của nữ bệnh nhân, rồi nói với bà ta:

“Thời gian truyền thuốc của chị không có vấn đề gì, camera ban nãy tôi xem cũng thấy tốc độ chảy đã rất chậm rồi, nếu chị thấy khó chịu ở đâu thì có thể nói với chúng tôi, thao tác của y tá chúng tôi không có gì sai cả.”

Người phụ nữ biết mình đuối lý, lầm bầm nói nhỏ:

“Các người đều cùng một cơ quan, ai biết được các người có bao che cho nhau không?”

Y tá trưởng không rảnh cãi cọ với bà ta, vừa vặn có một bệnh nhân mới mổ xong chuyển tới, chị ấy vội vàng bị bác sĩ gọi đi.

Người phụ nữ tiếp tục lải nhải:

“Hơn nữa một đứa y tá đi làm mà trang điểm lòe loẹt thế làm gì? Người biết thì bảo là đi làm, kẻ không biết lại tưởng đến đây để quyến rũ bệnh nhân nam ấy chứ! Cho dù không phải đi hẹn hò, như thế cũng không ra thể thống gì.”

Bà ta lại nặn ra nụ cười kinh tởm đó, nói với những người xung quanh:

“Mọi người xem tôi nói có đúng không? Tôi cũng là nghĩ tốt cho bệnh viện thôi, người ta đến khám bệnh, mấy cô y tá cứ lúng liếng đong đưa, làm sao mà tin tưởng bệnh viện được nữa?

“Hơn nữa tiền thuế chúng tôi đóng hàng ngày nhiều như vậy là để cho y tá mua mỹ phẩm làm điệu à?! Y tá là để phục vụ bệnh nhân, không phải để quyến rũ bệnh nhân!”

Không ai thèm đếm xỉa đến bà ta.

Ông anh ban nãy nhẫn nhịn hết nổi:

“Tôi nói này bà vừa phải thôi, đến truyền nước biển mà cứ làm khó người ta mãi làm gì, người ta cũng tận tâm tận lực không đắc tội gì với bà, bà có bị bệnh thần kinh không đấy?!”

“Một tháng bà kiếm được mấy đồng, bà có đóng thuế không mà tự xưng là người nộp thuế?”

Người phụ nữ cuống lên: “Cái anh này sao lại chửi người thế?! Tôi đến bệnh viện là mất tiền, tôi có vấn đề sao tôi không được nói?!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!