Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, đến tận khuya đầu óc tôi vẫn còn tỉnh rụi.
Tôi nhớ lại những lời Trần Diệu Châu nói lúc đó, cứ thấy quen quen.
Cảm giác… như thể mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Tôi nhắm mắt, cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
Nhưng đúng lúc ấy, một đoạn ký ức đã bị chôn vùi từ lâu bỗng ùa về như tia chớp.
Tôi giật bắn người, bật dậy khỏi giường.
Tôi nhớ ra rồi!
7
Ba năm trước, trong buổi tiệc chia tay tốt nghiệp của Trần Diệu Châu.
Hắn mời không ít bạn bè trong giới đến tham dự.
Lúc đó tôi và hắn chỉ quen biết sơ sơ, chưa đến mức căng thẳng.
Không muốn làm mất mặt nên tôi cũng đi.
Trong buổi tiệc, Trần Diệu Châu nổi bật như ngôi sao.
Ai cũng khen hắn trẻ tuổi tài cao, tiền đồ rộng mở.
Họ nói hắn đã đăng một bài luận xuất sắc, được một giáo sư nổi tiếng nước ngoài để ý, mời sang học cao học.
Tôi nghe mà ngạc nhiên.
Bởi vì thật lòng mà nói, tôi không thấy hắn có đến mức đó…
Buổi tiệc quá nhàm chán.
Toàn mấy người thi nhau tâng bốc, chém gió…
Tôi muốn về giữa chừng, định tìm hắn nói một tiếng.
Không thấy trong sảnh, tôi đi lên tầng hai.
Thì thấy hắn đang đứng ngoài ban công hút thuốc với ai đó.
Tôi đang định bước ra thì chợt nghe hắn đắc ý khoe khoang:
“Cái bài luận đó sao có thể là tao viết được? Là một thằng bạn tao viết.”
“Nó là dân quê, nghèo rớt mồng tơi, tao thấy bài nó hay nên muốn mua lại, ai ngờ nó không chịu.”
“Tao bèn dúi tiền cho viện trưởng, cuối cùng bài đó vẫn là tên tao đứng tên.”
Người bên cạnh ngạc nhiên:
“Trần ca cao tay thật đó! Thằng kia không làm to chuyện sao?”
Trần Diệu Châu nhếch miệng:
“Có chứ, nó đòi kiện, còn viết đơn tố cáo cả tao lẫn viện trưởng.”
“Nhưng mày biết mấy thằng nhà quê nghĩ sao không?”
Hắn cười đểu:
“Tao mua chuộc một con em khóa dưới, dàn cảnh ngất xỉu ở chỗ không có camera.
Thằng ngốc đó tốt bụng chạy lại đỡ, kết quả con bé lật mặt vu cho nó quấy rối tình dục.”
“Thế là bị nhốt vô đồn.”
Trần Diệu Châu nói với vẻ cực kỳ đắc ý:
“Một khi dính mấy cái tì vết đó rồi, ai còn tin lời nó nữa chứ?”
Tôi nghe mà thấy ghê tởm tận xương tủy.
Quay đầu bỏ đi, chẳng buồn nói câu nào.
Sau đó tôi cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hắn,
Hắn tỏ tình cũng bị tôi lạnh lùng từ chối.
Người sinh viên xui xẻo trong câu chuyện của hắn khiến tôi day dứt mất mấy ngày.
Tôi còn nhờ người đi điều tra thử xem có giúp được gì không.
Kết quả là — người đó đã bị buộc thôi học.
Tôi vừa giận vừa tiếc, nhưng lúc đó tôi mới mười tám tuổi, không làm được gì hơn.
Giờ nghĩ lại, tôi run rẩy cả người.
Thì ra… người đó là Chu Đình.
Nếu năm đó tôi có thể kiên trì thêm một chút, nếu năm đó tôi có thể “lo chuyện bao đồng” thêm một chút…
Khi Chu Đình rơi vào cảnh cô độc không ai giúp đỡ, nếu có một cánh tay kéo lấy anh ấy, liệu mọi chuyện… có trở nên khác đi không?
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Chu Đình.
Dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm, dường như luôn tốt tính… nhưng chân mày thì lại hay nhíu lại, như thể trong lòng luôn canh cánh chuyện gì đó…
Thì ra, tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, bèn nhắn tin cho chị Tử Huyên.
Tôi hỏi chị chuyện của Chu Đình.
Chị Tử Huyên im lặng rất lâu mới nhắn lại:
“Lúc anh Chu Đình mới từ Bắc Kinh trở về, cứ như biến thành một người khác vậy. Tối tăm lạnh lùng đến đáng sợ.
Chúng tôi không ai biết ở trường anh ấy đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết là bị buộc thôi học.”
“Chú Chu giận không chịu được, định đến trường lý luận, nhưng giữa đường lại bị tai nạn xe, suýt nữa thì không qua khỏi.”
【Từ đó anh Chu Đình mới vực dậy lại được. Quãng thời gian đó nhà họ Chu sống rất khổ, ba mẹ em và mấy bác hàng xóm cứ thay phiên nhau giúp đỡ mới gượng qua.】
【Anh ấy ở lại làng luôn. Anh ấy thông minh lắm, việc gì cũng giỏi. Đường làng khó đi, là anh ấy viết thư gửi lên trên. Các cụ già neo đơn trong làng cũng nhờ anh lập danh sách đề xuất hỗ trợ mới được phát tiền trợ cấp.】
【Anh ấy thật sự là một người rất tốt…】
Chị Tử Huyên gửi cho tôi từng đoạn tin nhắn ngắt quãng.
Tôi đọc từng chữ, trong lòng thấy nhói lên khó tả.
Lúc đó, bên ngoài vọng lại tiếng người nói chuyện.
Tôi lật người ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài.
Chu Đình đang đứng ở cổng, cầm đèn pin chiếu đường cho chú Lý — người bảo vệ rừng mới từ trên núi xuống.
“Chú, sao giờ mới xuống ạ?”
“Trời hanh khô quá, phải lên xem kỹ một chút.”
“Phía trước đèn đường hỏng rồi, chú cầm đèn này nhé.”
Tôi cúi đầu nhìn cảnh ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Tôi xoay người chuẩn bị trở lại giường, thì không cẩn thận đá phải một thùng giấy ở góc.
Tôi cúi đầu nhìn — và sững người.
Bên trong là mấy món đồ lặt vặt tôi mang từ Bắc Kinh về.
Đặt trên cùng… là một tấm ảnh chụp năm tôi mười tám tuổi, trong buổi tiệc sinh nhật trưởng thành.
Trong ảnh có đến mấy chục người chen chúc, Trần Diệu Châu đứng ngay sau lưng tôi, trông còn rất thân thiết.
Tôi bỗng nhớ lại, mấy ngày trước Chu Đình đột nhiên thay đổi thái độ với tôi…
Tôi lập tức hiểu ra.
Lần trước anh ấy đến bắt gián, đã nhìn thấy tấm ảnh này!
Anh ấy thấy Trần Diệu Châu đứng sau tôi, liền theo bản năng cho rằng tôi là bạn với Trần Diệu Châu, là cùng một loại người với hắn…
Đó mới là lý do thật sự khiến anh ấy xa cách lạnh nhạt với tôi.