“Chị ơi, chị đến đưa cơm cho em ạ? Em gần hai năm rồi không được ăn cơm chị nấu, hu hu.”
“Giờ em gầy rồi, bố mẹ em cũng gầy rồi, chị về nhà nấu cơm cho em đi mà?”
Thế giới thật nhỏ, không ngờ con gái của chủ cũ, bé Điềm Điềm, lại học cùng lớp với Lâm Dương.
“Hôm nay chị làm món gì thế? Là sườn xào chua ngọt đúng không? Em ngửi thấy mùi thơm rồi!” Điềm Điềm vừa nói vừa định vươn tay lấy hộp cơm, bị tôi ấn lại.
“Hóa ra là cô Chu à, vừa hay tôi đang tìm cô. Tối nay về nhà tôi làm việc đi, lương vẫn như cũ.” Mẹ của Điềm Điềm cũng ở đó.
“Xin lỗi, hiện tại tôi có công việc rồi, bà tìm người khác đi.” Tôi từ chối.
Bà ta nhướng mày: “Công việc gì mà nghe hay thế, chẳng phải cũng chỉ là bảo mẫu sao?”
“Ngoài nhà tôi ra thì ai trả cô mức lương 15 ngàn một tháng? Ai?”
Tôi vừa định nổi nóng thì phía sau bỗng có một bóng người xông ra.
“Cô ấy là người của nhà tôi.”
“Và là của tôi.”
“Hơn nữa, lương của cô Chu hiện giờ là 150 ngàn một tháng, nhà bà không thuê nổi đâu. Thế nên, biến cho khuất mắt tôi!”
Lâm Dương một tay kéo tôi, một tay ôm hộp cơm, cực ngầu tuyên bố.