Tôi nhanh tay giật lấy chiếc gậy khi nó sắp chạm vào đầu mình, khiến bà già mất thăng bằng, ngã bệt xuống đất.
Tôi xoay người dùng gậy đánh mạnh lên người Giang Vân.
Những vết bầm tím đó giống hệt những vết thương trên thi thể mẹ tôi.
Tôi hừ lạnh, dùng gậy chọc mạnh vào ngực bà già, nhìn xuống từ trên cao:
“Mụ già chết tiệt!”
“Khi mẹ tôi trở về, bà cũng dùng cây gậy này để ‘dạy dỗ’ bà ấy phải không?”
Bà già sững sờ, vẻ mặt phức tạp:
“Mẹ mày tâm địa độc ác, ra ngoài học bao nhiêu thói hư tật xấu, vừa về đã bắt nạt Vân Vân và Nhu Nhi.”
“Ta làm mẹ mà dạy dỗ nó, dạy nó quy tắc, là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Tôi gần như bật cười vì quá nực cười!
Nói mẹ tôi giết người, tôi tin.
Nhưng nói mẹ tôi bắt nạt người khác? Tuyệt đối không bao giờ!
“Quy tắc?”
Tôi nhấn mạnh cây gậy vào ngực bà ta:
“Quy tắc của bà đối với đứa con gái ruột bị bỏ rơi 38 năm là ngược đãi đến chết, rồi vứt xác như vứt một con chó chết sao?”
Đồng tử bà ta co rụt, mặt trắng bệch:
“Ngược đãi gì? Vứt xác gì?”
Tôi nhướn mày.
Vẻ mặt của bà ta có vẻ như thực sự không biết chuyện.
Bà già định hỏi cho rõ thì Giang Vân ôm lấy Giang Nhu đang ngất xỉu vì phát bệnh, gào khóc:
“Nhu Nhi! Con gái tôi!”
“Mau gọi cấp cứu!”
Mọi người hỗn loạn.
Xe cấp cứu hú còi đến, chở đi một xe đầy những kẻ thương tật.
PHẦN 4
Ngày đầu tiên tôi về nhà họ Giang: quản gia gãy tay, một đám vệ sĩ gãy tay gãy chân.
Giang Vân gãy mười ngón tay, Giang Nhu vì kinh sợ mà bệnh thận nặng hơn.
Giang Hưng Quốc lên cơn đau tim, bà già họ Giang tăng huyết áp rồi hôn mê.
Cả gia đình, đầy đủ mặt, cùng vào bệnh viện.
Căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại bà bảo mẫu quỳ trước mặt tôi, dập đầu đến mức máu chảy ròng ròng, miệng không ngừng cầu xin.
“Tiểu thư, những gì tôi biết tôi đã nói hết với cô rồi!”
“Nếu cô không tin, cô có thể xem camera!”
Theo hướng tay bà ấy, tôi ngước nhìn lên, một vật đen ngòm đang nháy đèn đỏ.
Cơn giận trong tôi lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu!
Hóa ra, chỉ cần kiểm tra camera là mọi màn vu khống vụng về của mẹ con Giang Vân sẽ bị vạch trần.
Vậy mà họ lại tin sái cổ, khẳng định mẹ tôi tâm địa độc ác, muốn hại mẹ con cô ta!
Theo lời kể của bảo mẫu, tôi đi xuống hầm ngầm.
Căn phòng chật hẹp, u ám, sực nồng mùi ẩm mốc và mùi máu tanh.
Trong góc tường vứt vất vưởng những sợi xích sắt to bằng ngón tay, trên sàn là những vũng vết bẩn màu đen thẫm.
Một chiếc roi da thấm đẫm máu đã đông cứng lại.
Trong một tháng trở về, mẹ tôi đã bị xích ở nơi này, bị chiếc roi này quất cho đến mức da thịt nát bét phải không?
Tôi chiếm lấy căn phòng sang trọng của Giang Vân, nằm trên chiếc giường mềm mại.
Tôi và mẹ, cả đời chưa từng ở căn nhà sang trọng thế này, chưa từng nằm chiếc giường êm ái thế này.
Sáng sớm hôm sau, hai bóng người xông vào phòng.
Bà già họ Giang chống gậy gõ “cộp cộp” xuống sàn:
“Mày! Ai cho phép mày chiếm phòng của Vân Vân? Tham lam y hệt mẹ mày!”
Tôi chậm rãi ngồi dậy, giọng lạnh lẽo:
“Chiếm?”
“Đây vốn dĩ là của mẹ tôi, và giờ, nó là của tôi!”
Giang Hưng Quốc sốt sắng ra lệnh:
“Đừng có ở đó mà khua môi múa mép! Nhu Nhi bị mày chọc cho suy thận rồi, mau đến bệnh viện hiến thận cho con bé!”
Vẻ mặt coi đó là điều hiển nhiên của ông ta khiến tôi thấy thật nực cười.
“Đầu óc ông có vấn đề thì đi khám đi!”
“Dựa vào cái gì mà ông nghĩ tôi sẽ hiến thận cho con gái của kẻ đã hại chết mẹ tôi?”
Giang Vân đứng ngoài cửa cũng xông vào, khóc lóc cầu xin tôi cứu con gái cô ta, nhưng trong mắt lại toàn là sự oán độc.
Bà già họ Giang nhíu mày:
“Mẹ mày phẩm hạnh không ra gì, muốn hại Vân Vân, kết quả là tự mình sẩy chân ngã chết!”
“Cái chết của nó không liên quan gì đến Vân Vân cả!”
“Mẹ tôi phẩm hạnh không ra gì, muốn hại Giang Vân?”