“Họ căn bản không biết mẹ mày không phải con ruột của họ, sao có thể…”

Bà ta dùng gậy gõ mạnh xuống đất, gọi một cuộc điện thoại ra lệnh:

“Đi lấy mẫu DNA của hai cha con Trần Chiêu và Trần Diệu Tổ cho ta!”

“Tra! Tra cho thật kỹ cho ta!”

Trần Chiêu là cha nuôi của mẹ tôi.

Trần Diệu Tổ là cậu danh nghĩa của tôi, cũng là anh trai ruột của Giang Vân.

Thấy sự việc sắp bại lộ, Giang Vân nén đau, lấy điện thoại định bí mật báo tin.

Tôi nhanh tay lẹ mắt, đá văng điện thoại, vớ lấy con dao gọt hoa quả, đâm phập xuyên qua lòng bàn tay cô ta.

Cô ta nằm rạp xuống đất như một con chó, máu tươi tuôn ra lê láng.

“Aaaa!! Tay tôi!”

“Xem ra tay bà vẫn chưa phế hoàn toàn nhỉ.”

Cô ta kinh hoàng thét chói tai, cố gắng vùng vẫy, nhưng lòng bàn tay bị dao găm chặt vào sàn gỗ, mỗi lần cử động là một cơn đau thấu xương truyền khắp cơ thể.

Tôi hài lòng gật đầu:

“Giờ thì phế rồi đấy.”

Giang Hưng Quốc giơ tay định tát tôi.

“Đồ điên này!”

“Dù mày có tức giận, tại sao cứ nhắm vào Vân Vân, con bé vô tội!”

Tôi chộp lấy bàn tay đang vung xuống của ông ta, không chút khách khí, đá văng ông ta ngã nhào.

Ông ta ôm ngực, hơi thở dồn dập.

Có vẻ như ông ta không ngờ tôi dám ra tay với một bề trên như ông ta.

“Vô tội?”

Tôi mỉa mai lặp lại từ đó.

“Được, vậy tôi sẽ cho ông thấy, đứa con nuôi quý báu của ông ‘vô tội’ đến mức nào!”

Trong tiếng thét thê lương của Giang Vân, tôi rút con dao ra khỏi tay cô ta.

Tôi kéo lê cô ta như kéo một con chó chết xuống hầm ngầm.

Hai ông bà già vội vã đi theo.

Giây phút nhìn thấy hầm ngầm, họ kinh hãi đến mức gần như hét lên!

PHẦN 6

“Đây là cái gì?”

“Sao trong hầm ngầm lại có những thứ này?”

Mùi hôi thối nồng nặc khiến Giang Hưng Quốc và bà già họ Giang phải bịt mũi.

Tôi nở một nụ cười tà ác:

“Đây chính là tội ác của các người!”

“Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn cho kỹ!”

Ngay trước mặt họ, tôi dùng sợi xích từng trói mẹ tôi, xích cổ và tay chân Giang Vân, bắt cô ta quỳ trước mặt tôi.

Tôi lấy chiếc roi da dính máu của mẹ tôi ra, quất thật mạnh lên người cô ta!

Một phát!

Hai phát!

Ba phát!

Giang Vân vừa khóc lóc cầu cứu nhục nhã, vừa chửi rủa tôi thậm tệ.

Hai ông bà già dường như bị vẻ điên cuồng của tôi làm cho sợ hãi, một hồi lâu sau mới tiến lên định ngăn tôi lại để cứu Giang Vân.

Nhưng tôi quất bừa cho mỗi người vài roi.

“Đồ điên!”

“Mày là đồ điên!”

“Báo cảnh sát… đúng… báo cảnh sát…”

Tôi hài lòng nhìn những vết thương rách da rướm máu trên người Giang Vân, vung chiếc roi dính máu, hét lên một cách phấn khích với Giang Hưng Quốc đang run rẩy gọi điện cho cảnh sát:

“Gọi đi!”

“Mau báo cảnh sát đi!”

“Các người không tra cứu lý lịch của tôi sao?”

“Tôi chính là một kẻ điên!”

“Tôi bị bệnh tâm thần nghiêm trọng kèm theo rối loạn nhân cách chống đối xã hội! Ha ha! Tôi có giết cô ta thì cũng chẳng ai làm gì được tôi đâu!”

Máu từ chiếc roi nhỏ xuống khuôn mặt kinh hoàng của Giang Hưng Quốc.

Giọng tôi như quỷ mị:

“Mau báo cảnh sát đi! Để đội thực thi pháp luật bắt kẻ giết người này đi bắn bỏ! Ha ha ha!”

Giang Hưng Quốc nhìn tôi như nhìn một con quái vật.

“Đồ điên này! Mày nói nhảm cái gì thế!”

“Vân Vân sao có thể là kẻ giết người!”

“Mẹ mày rõ ràng muốn hại Vân Vân, rồi tự mình ngã cầu thang mà chết!”

Tay ông ta run rẩy nhấn số báo cảnh sát.

Khi vừa nhập con số cuối cùng, ông ta nghe thấy Giang Vân gào lên:

“Cha! Không được báo cảnh sát!”

Ông ta sực nhận ra điều gì đó, đồng tử co rụt, điện thoại rơi bộp xuống đất.

Bà già họ Giang thoát khỏi cơn kinh hoàng, xông đến nắm chặt tay tôi.

“Hướng Thanh, mày biết điều gì đúng không?”

“Mày cứ nói mẹ mày bị hại chết, thi thể bị vứt đi.”

“Nhưng rõ ràng ta đã dặn quản gia an táng nó tử tế…”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!