Tôi quay bước, không nhìn anh ta thêm cái nào.
Bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Phương Chỉ Tình từ bên cạnh chạy tới, đưa cho tôi một ly cà phê.
“Chị Vãn Đường, chị quyết thật rồi à?”
“Quyết rồi.”
Tôi nhận lấy ly cà phê, uống một ngụm.
“Thế tiếp theo chị định làm gì?”
“Tiếp theo à?”
Tôi cười, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.
“Đi gặp một người bạn cũ.”
Trên danh thiếp in dòng chữ: Quỹ đầu tư Yến Thần.
Phương Chỉ Tình nhìn tấm danh thiếp, trừng to mắt.
“Quỹ đầu tư Yến Thần? Cái công ty đầu tư mới nổi đó á? Chị Vãn Đường, chị quen người của họ à?”
“Có quen.”
Tôi cất danh thiếp đi.
“Chỉ Tình, giúp chị một việc.”
“Việc gì ạ?”
“Giúp chị để mắt đến động tĩnh bên Thẩm Nhược Vi, có chuyện gì báo cho chị ngay.”
“Không thành vấn đề!”
Phương Chỉ Tình gật đầu cái rụp.
“Chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ canh chừng giúp chị! Chị đi rồi, cái cô Thẩm Nhược Vi kia bắt đầu đi nói xấu chị khắp nơi, nói chị cướp khách của cô ta, lại còn bảo chị năng lực kém, toàn dựa vào quan hệ để thăng tiến. Mọi người tức lắm nhưng không ai dám nói gì.”
“Kệ họ nói đi.”
Tôi nhàn nhạt nói.
“Nói càng nhiều, sau này lúc bị vả mặt lại càng đau.”
“Vả mặt? Chị Vãn Đường, ý chị là sao?”
Phương Chỉ Tình vẻ mặt nghi hoặc.
“Không có gì.”
Tôi cười, đi về phía bãi đỗ xe.
“Chị Vãn Đường!” Phương Chỉ Tình gọi vóng theo. “Bao giờ chị quay lại?”
Tôi không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy.
“Sớm thôi.”
***
Tôi đến một quán cà phê, ở vị trí sát cửa sổ đã có người ngồi đợi.
Cố Yến Thần đứng lên đón tôi, nụ cười ôn hòa.
“Chị Tô, ngồi bên này.”
Tôi ngồi xuống đối diện, đánh giá chàng thanh niên trước mặt.
Hai mươi lăm tuổi, nhà sáng lập Quỹ đầu tư Yến Thần, năm ngoái vừa nhận được khoản vốn đầu tư đầu tiên. Quy mô công ty chưa lớn, nhưng danh tiếng trong giới rất tốt.
Ba năm trước, tôi từng giúp cậu ấy một việc nhỏ, không ngờ cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ.
“Chị Tô, tài liệu chị cần em chuẩn bị xong hết rồi.”
Cố Yến Thần đẩy một kẹp hồ sơ đến trước mặt tôi.
Tôi mở ra, bên trong là thông tin bối cảnh chi tiết của Thẩm Nhược Vi.
“Thẩm Nhược Vi, 26 tuổi, em họ của Trần Quốc Đống, từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Trần. Học đại học chuyên ngành Marketing, ra trường vào công ty của Trần Quốc Đống, giữ chức Phó giám đốc phòng Marketing, thực chất chẳng làm cái gì.”
Cố Yến Thần vừa nói, vừa gõ ngón tay lên tài liệu.
“Nhưng cô ta tiêu tiền rất ác, mỗi tháng tiêu xài ít nhất 50.000 tệ (khoảng hơn 170 triệu VNĐ), vượt xa mức lương. Số tiền này phần lớn là Trần Quốc Đống cho.”
“Tại sao Trần Quốc Đống lại đối xử tốt với cô ta như vậy?”
Tôi hỏi.
“Vì nhà họ nợ nhà Thẩm Nhược Vi một ân tình. Hai mươi năm trước, bố Thẩm Nhược Vi đã giúp bố Trần Quốc Đống giải quyết một rắc rối lớn, từ đó nhà họ Trần luôn chăm sóc nhà họ Thẩm. Thẩm Nhược Vi từ nhỏ sống ở nhà họ Trần, Trần Quốc Đống coi cô ta như em ruột.”
“Em ruột?”
Tôi cười khẩy.
“Chỉ sợ không chỉ là em ruột đâu.”
“Ý chị là…”
Cố Yến Thần nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.
“Tự cậu đi tra đi.”
Tôi gập hồ sơ lại.
“Ngoài ra, việc theo dõi dự án Bất động sản Minh Đức, cậu chuẩn bị tiếp quản nhé. Phía Vương tổng, chị sẽ giới thiệu cậu với ông ấy.”
“Vâng, chị Tô cứ yên tâm.” Cố Yến Thần gật đầu.
“Chị Tô, còn một việc nữa. Chuyện hôm qua chị bảo em tra, có manh mối rồi.”
Cậu hạ thấp giọng.
“Lâm Hạo quả thực có liên lạc với Thẩm Nhược Vi, nhưng tạm thời có vẻ chưa phát triển đến giai đoạn thực chất. Bên Thẩm Nhược Vi đang chủ động tiếp cận, còn Lâm Hạo… thái độ khá mập mờ.”
“Mập mờ?”
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười châm biếm.
“Anh ta luôn là như vậy, ai cho chút ngọt ngào là sán lại.”
“Chị Tô, chị định xử lý thế nào?”
“Không vội.”
Tôi bưng tách cà phê lên uống một ngụm.
“Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi.”
Cố Yến Thần nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
“Chị Tô, em có câu này, không biết có nên nói không.”
“Nói đi.”
“Chị… thực sự không định cho Lâm Hạo một cơ hội sao?”
Tôi bỏ tách cà phê xuống, nhìn cậu ấy.
“Yến Thần, cậu biết tại sao hôm nay chị lại chọn nghỉ việc không?”
“Vì bị cướp tiền hoa hồng ạ?”
“Không chỉ vì tiền hoa hồng.”
Tôi lắc đầu.
“Mà vì cuối cùng chị cũng nhìn rõ, gã đàn ông đó, căn bản không đáng để chị hy sinh.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết.”
Tôi ngắt lời.
“Yến Thần, chị hỏi cậu, nếu một người đàn ông, trơ mắt nhìn vợ mình bị sỉ nhục, phản ứng đầu tiên không phải là đòi lại công bằng cho vợ, mà là lo sợ chuyện làm ăn của mình bị ảnh hưởng, người đàn ông như vậy, còn đáng để lưu luyến sao?”
Cố Yến Thần im lặng.
“Hơn nữa, những chuyện giữa anh ta và Thẩm Nhược Vi, tuy chưa đến mức không thể vớt vát, nhưng thái độ của anh ta, đã nói lên tất cả rồi.”
Tôi đứng dậy.
“Yến Thần, chị đi trước đây. Có tin tức gì thì báo cho chị ngay nhé.”
“Vâng, chị đi thong thả.”
Cố Yến Thần đứng lên tiễn tôi.
Ra khỏi quán cà phê, tôi đứng bên lề đường, hít một hơi thật sâu.
Điện thoại chợt reo, là Lâm Hạo gọi.
Tôi không bắt máy, trực tiếp cúp.
Anh ta lại gọi, tôi lại cúp.